Sự kiện & Bình luận

Đảo Tiên Nữ nơi bình minh đến sớm. Bút ký của Tạ Ngọc Tấn

Tạ Ngọc Tấn
Bút ký phóng sự 08:14 | 22/06/2026
Baovannghe.vn- Chuyện kể rằng, từ xa xưa lắm, ở giữa Biển Đông nổi lên một bãi cát trắng bên một hồ nước tuyệt đẹp. Bãi cát trắng như pha lê phản chiếu ánh nắng trời lấp lánh. Hồ nước trong xanh, mát rượi, từng đàn cá bơi lội tung tăng.
aa
Đảo Tiên Nữ nơi bình minh đến sớm. Bút ký của Tạ Ngọc Tấn

Huyền thoại về đảo Tiên Nữ

Nếu ở đâu đó trên quần đảo Trường Sa có một hòn đảo mà địa danh của nó gắn liền với một huyền thoại, thì đó là đảo Tiên Nữ.

Chuyện kể rằng, từ xa xưa lắm, ở giữa Biển Đông nổi lên một bãi cát trắng bên một hồ nước tuyệt đẹp. Bãi cát trắng như pha lê phản chiếu ánh nắng trời lấp lánh. Hồ nước trong xanh, mát rượi, từng đàn cá bơi lội tung tăng. Chỉ có điều, biển trời Biển Đông khi đó như một kẻ bất trị, tính khí thất thường. Khung cảnh đang thanh bình, gió nhè nhẹ thổi, những con sóng đu đưa vỗ nhẹ vào bờ cát, bỗng dưng sấm chớp nổi lên đùng đùng, giông gió gào rú ầm ĩ, sóng biển cuồn cuộn đổ ập xuống như núi lở. Cái cảnh tượng ấy thường xuyên xảy ra, nhiều khi làm chìm thuyền, chết người, làm cho con người không ai dám bén mảng đến bãi cát bên hồ nước ấy.

Vào một ngày đẹp trời, khi ánh bình minh vừa ló rạng phía chân trời, một nàng tiên từ trên trời nhìn xuống Biển Đông thấy bãi cát bên hồ nước tuyệt đẹp, nàng thích thú bèn bay xuống ngắm xem. Sau lần viếng thăm ấy, nàng tiên đem lòng mê đắm bãi cát bên hồ nước. Từ đó, nàng thường xuyên rủ các bạn tiên xuống đây để ngắm bình minh lên, tắm mát, rồi cùng nhau vui đùa trên bãi cát. Từ khi có các nàng tiên thường xuyên lui tới, như có phép lạ, vùng biển nơi có hồ nước bên bãi cát trở nên hiền hòa, thân thiện với con người hơn, còn bãi cát bên hồ nước được người ta gọi là bãi Tiên Nữ. Cũng từ đó, thuyền bè của ngư dân thường xuyên qua lại, đánh bắt cá và nhiều khi nghỉ ngơi, tránh trú bão gió trong lòng hồ.

Quả thật, chỉ nhìn vào hình ảnh từ vệ tinh, đã có thể nhận ra vẻ đẹp của Tiên Nữ thật là “danh bất hư truyền”, chẳng khác chi như một tạo tác tuyệt vời của thiên nhiên. Vành đai san hô màu bàng bạc nổi lên lồ lộ trên mặt biển xanh thẫm màu xanh cửu long. Làn nước hồ trong xanh màu ngọc bích. Dưới ánh nắng trời, vành đai san hô Tiên Nữ với hồ nước trông như một miếng ngọc báu khổng lồ cổ xưa mà thiên nhiên tạo ra, đặt xuống giữa Biển Đông để ban tặng cho đất nước ta.

Trên hải trình từ đảo Sinh Tồn đến đảo Tiên Nữ B, tôi mang theo trong tâm tưởng câu chuyện huyền thoại đầy chất lãng mạn về hòn đảo. Bởi thế, mới nghe khẩu lệnh: “Hết giờ ngủ! Toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu!”, tôi đã vội ngồi dậy, khoác quần áo dài, bước nhanh ra mũi tàu để được ngắm nhìn hòn đảo khi bình minh lên. Trong trí tưởng tượng của tôi, các nàng tiên xưa kia hẳn cũng từng đứng đâu đó trên vành đai san hô này để chờ mặt trời nhô lên từ phía biển. Bởi ở Tiên Nữ, bình minh đến rất sớm. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới dường như luôn ưu ái hòn đảo nhỏ bé ấy trước khi lan tỏa đi khắp quần đảo Trường Sa.

Dưới ánh bình minh của một ngày đẹp trời, những đường nét của hòn đảo hiện dần lên, ngày càng rõ theo hướng con tàu đi tới. Rồi từ vệt sẫm màu ở đường chân trời đột khởi hình dáng một tòa kiến trúc với mái cong cổ kính, trông vừa thân quen như một mái chùa ở làng quê trong đất liền, vừa pha màu cổ tích như trong khuôn hình những đền đài cung điện của một bộ phim cổ trang Á Đông. Con tàu chùng chình áp mạn vào bến cho chúng tôi lên đảo khi nắng sớm đã chiếu sáng rực rỡ trên những mái ngói đỏ của chùa Pháp Thuận và những ngôi nhà trên đảo. Có điều khác trong hình dung, chúng tôi bước từ tàu lên bến cảng, chứ không phải đặt chân lên bãi cát của các nàng tiên xưa. Đón chúng tôi trên đảo cũng không phải các nàng tiên, mà là những cán bộ, chiến sĩ, cư dân bằng xương, bằng thịt. Và thay vì cuốc bộ, chúng tôi được ngồi lên xe điện để đi thăm đảo.

Đảo Tiên Nữ nơi bình minh đến sớm. Bút ký của Tạ Ngọc Tấn

Cát bụi san hô

Nếu có thứ đầu tiên trên đảo gây ấn tượng với tôi, có lẽ là cát, nhưng không phải cát pha lê lấp lánh mà là cát san hô. Đó là thứ cát lẫn với bụi mịn, trắng như phấn, bay lên mù mịt mỗi khi xe điện, xe máy đi qua. Tôi ngồi trên xe điện đi một vòng quanh đảo mà quần áo trắng phếch vì cát bụi san hô bám vào. Theo lời kể của các chiến sĩ trên đảo, trông trắng và nhẹ như bụi thế mà cát san hô sắc lắm. Nếu không cẩn thận, để cát san hô bay vào mắt, có thể làm cho mắt bị tổn thương. Vì thế, khi làm việc ngoài trời nơi có cát, bụi san hô, mọi người phải đeo kính bảo hộ, che mặt cẩn thận. Nếu bị cát bụi bay vào mắt phải rửa ngay trong nước sạch, không được dụi mắt…

Nhưng bù lại, cát san hô lại khá thích hợp với một số loài cây nước lợ như: tra, dừa, bàng vuông, phong ba… Chỉ cần trồng cây trong bầu đất ươm xuống hố cát, che nắng gió và tưới nước đều đặn, cây sẽ lên xanh tốt. Đặc biệt là cây bàng ta và cúc tần, những loài cây theo chân những người lính hải quân từ đất liền ra đảo mà có sức sống mạnh mẽ lạ lùng. Tôi đã đi dọc một con đường dài cả nhiều trăm mét, xem những hàng cây mới trồng trong những chiếc lồng che nắng gió. Trong mỗi chiếc lồng, một cây non đã lên cao cỡ ngang thắt lưng người, những cành lá non xanh mơn mởn, ngấp nghé nơi đỉnh thành lồng, rung rinh trong làn gió biển. Thấy tôi cứ đi lại ngắm nghía từng gốc cây như nghi ngại điều gì, anh bộ đội đi cùng giải thích: “Những cây non đã trụ được và lên khỏe như thế này thì ăn chắc lắm rồi. Chỉ năm năm nữa thôi, anh quay lại đảo sẽ thấy những cây này rợp bóng trên đường. Mấy cái giống tra, dừa, bàng vuông, phong ba, nhất là bàng ta ở trên đảo này lên nhanh lắm, không kém gì trong đất liền đâu, nếu được chăm sóc tốt và đặc biệt là tưới đủ nước!”

Đúng là một trong số câu chuyện sống còn của đảo vẫn là chuyện về nước. Không có nước ngọt thì đến người cũng không sống được nói chi đến cây cối. Trên đảo không có giếng nước ngọt mà bốn tháng mùa khô ở đây rất ít mưa, có khi cả bốn tháng không có giọt mưa nào. Đêm đêm, bầu trời sâu thẳm, vằng vặc trăng sao. Ngày thì nắng chói chang như hắt lửa vào mặt người. Nhưng mùa mưa trên đảo kéo dài đến 2/3 thời gian của một năm, từ tháng sáu đến tháng một năm sau, nước ngọt từ trời lại đổ xuống nhiều vô kể. Bởi thế, bộ đội và cư dân Tiên Nữ sống bằng cách dành dụm nước như người nông dân dành dụm thóc lúa sau mùa gặt. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, nếu biết cách trữ nước từ mùa mưa, dùng nước tiết kiệm trong mùa khô, thì mọi chuyện cũng ổn!

Chuyện quanh bộ bàn ghế gỗ

Chúng tôi ngồi xung quanh cái bàn gỗ trong căn lán chỉ huy của Thượng tá công binh Trần Chiến Thắng. Đúng ra phải gọi là một bộ bàn ghế đặc biệt. Một cái bàn bằng cả súc gỗ nguyên khối dài cỡ 2 mét dày cả vài gang tay. Hai cái ghế băng cũng bằng gỗ nguyên khối, được làm từ hai cái bắp gỗ xẻ từ khúc gỗ làm bàn mà thành. Một anh nhà báo trẻ bình luận: “Bộ bàn ghế này mà đưa về đất liền, bào nhẵn, sơn bóng lên thì ra vấn đề đấy!”

Thắng tủm tỉm cười: “Anh em đi vớt củi, vớ được khúc gỗ to đường kính đến hơn nửa mét, nên giữ lại, xẻ ra làm bộ bàn ghế ngồi uống nước cho vui!” Tôi vuốt tay lên mặt bàn để cảm nhận những vết ráp của thớ gỗ. Không biết khúc gỗ ấy đã trôi dạt từ cánh rừng nào, qua bao nhiêu dặm biển, bao nhiêu trận sóng dữ trước khi dừng lại ở Tiên Nữ, để bây giờ nó trở thành bộ bàn ghế uống nước của những người lính đảo. Ở Trường Sa, ngay cả một khúc gỗ vô danh cũng dường như có số phận riêng của nó. Thấy tôi lộ vẻ tò mò, anh giải thích: “Nói có vẻ ngược đời, người ta lên rừng kiếm củi, ai ra biển kiếm củi bao giờ. Vậy mà chúng tôi ra tận đây để vớt củi đấy. Vào mùa mưa bão, cây cành không biết từ đâu mà dạt vào đảo nhiều lắm. Đôi khi có cây to cả người ôm. Tùy theo chiều gió, lúc thì chúng dạt vào đầu này, lúc lại dạt vào đầu kia của đảo. Cái khoản củi đun bếp đúng là biển cho. Vậy mà thỉnh thoảng vẫn thiếu, chúng tôi vẫn phải mua củi của ngư dân đến 600 nghìn đồng một khối.”

Câu chuyện của chúng tôi cứ thế trôi đi. Từ khúc gỗ vớt được ngoài bãi biển đến chuyện kiếm củi, chuyện mưa gió, nước ngọt, cây xanh, vật nuôi, rồi sang chuyện con người, chuyện gia đình và cuộc đời quân ngũ. Thượng tá Thắng bộc bạch, anh cũng đã cận kề tuổi nghỉ hưu rồi. Công việc của người lính công binh như anh suốt đời gắn bó với xe cộ, máy móc, sắt thép và những công trình xây dựng quốc phòng, hết từ biên giới đến các khu vực phòng thủ trên đất liền, giờ lại ra hải đảo. Với cái nghiệp này cũng là suốt đời xa nhà, xa vợ con. Cũng may nhờ có điện thoại ngoài đảo bây giờ cũng rất thuận tiện nên vẫn được nói chuyện thường xuyên với người thân. Công việc của đơn vị Thắng ở Tiên Nữ B, theo kế hoạch chỉ cuối năm là xong. Anh dự định sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây trở về đất liền, anh sẽ xin được nghỉ sớm mấy tháng để được về ở nhà với vợ con. Nói đến gia đình, vợ con, trong đôi mắt Thắng thoáng cái nhìn xa xăm, xúc động. Chỉ một thoáng rất nhanh, người lính công binh từng trải ấy lại kéo mình trở lại với nụ cười quen thuộc: “Ai cũng bảo ở ngoài đảo khó khăn lắm. Thực ra có thấm vào đâu so với thời ‘vác đá xây Trường Sa’, khi các thế hệ trước phải ở trên mấy cái nhà cao chân, nhà lâu bền để giữ đảo, chống chọi với mưa gió, bão tố, với những thách thức từ nước ngoài; khó khăn, thiếu thốn và cả nguy hiểm đủ bề. Thực ra, khung cảnh trên đảo bây giờ đã khang trang hơn nhiều rồi. Cuộc sống của bộ đội và người dân trên đảo cũng được cải thiện, từ nơi ở, thu nhập, bữa ăn, điện chiếu sáng đến đời sống văn hóa, tâm linh nữa. Vài năm sau, các anh chị quay lại chắc sẽ còn thấy Tiên Nữ thay đổi nhiều lắm!”

Tôi cứ nghĩ, ngay bây giờ đây, sự hiện diện của những công trình phục vụ cuộc sống của người dân, bộ đội và nhiệm vụ bảo vệ đảo đã là thứ mà mấy năm trước không thể hình dung được. Trên đảo, không chỉ cây xanh mà cả ngô, mía, rau củ các loại đã được gieo trồng, đã cho thu hoạch. Tiếng gà gáy sáng, tiếng chuông chùa mỗi ngày như lời nhắn gửi tin cậy và bình yên từ phía đất liền. Hồ nước đã được cải tạo, đào thông hai luồng rộng thênh thang cho tàu thuyền ra vào. Người ta tính, trong những trường hợp khẩn cấp, hồ Tiên Nữ đảm bảo chỗ neo đậu cho đến bốn nghìn tàu thuyền các loại. Vậy là không phải các nàng tiên mà chính là những người lính ở Tiên Nữ đã mang đến vẻ đẹp, sự hiền hòa cho hồ nước, làm nên huyền thoại cho hòn đảo. Trong tương lai không xa, đảo Tiên Nữ không chỉ vững chãi một pháo đài bảo vệ chủ quyền biển đảo, tin cậy một điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, mà còn đàng hoàng một hòn đảo giàu có, tươi đẹp, tự hào chào đón bình minh đến sớm.

*

Tàu chúng tôi rời bến từ từ ra khỏi luồng của hồ. Đảo Tiên Nữ xa dần chỉ còn nổi trên mặt biển đường nét cong hoa mỹ của mái chùa Pháp Thuận. Gió hình như đang mạnh hơn lên cùng với sự xuất hiện của những con sóng bạc đầu. Chúng tôi vẫn đứng bên mạn tàu như muốn kéo dài thời gian tiễn biệt Tiên Nữ. Có ai đó bên cạnh nói như nhắc nhở: “Tiên Nữ sắp khuất rồi kìa!” Tôi quay lại nhìn hướng đảo vừa rời đi, chợt nghĩ phải chăng huyền thoại về các nàng tiên là có thật. Chỉ có điều, ngày nay các nàng tiên ấy không còn hiện lên trong dáng vẻ của những thiếu nữ thướt tha bước xuống từ mây trời. Họ hiện diện trong những người lính hải quân đang ngày đêm chắc tay súng canh giữ biển đảo, trong những người lính công binh da xạm đen nắng gió đang xây dựng công trình, trong những người dân đang lao động hết mình làm cho đảo vững mạnh hơn, giàu đẹp hơn. Và mỗi buổi sáng, khi mặt trời nhô lên từ phía đông, hòn đảo ấy lại là nơi đầu tiên đón bình minh của Tổ quốc.

Người tài hoa lấp lánh

Người tài hoa lấp lánh

Baovannghe.vn - Cách đây không lâu, tôi có đọc bài viết “Có người lính binh nhất tên Hoài” đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội (báo điện tử). Tôi hồi hộp dõi theo mạch viết của Nhà báo, nhà thơ Mai Nam Thắng, phần vì bài viết có gợi nhắc về cái tên mà tôi từng quen là Hoài… Tác giả bài viết từng là phóng viên phụ trách báo Quân đội nhân dân cuối tuần.
Nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Hồ chí Minh: “Cần nhất có lẽ là một thái độ ân cần, trọng thị và chu đáo với văn học…”

Nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Hồ chí Minh: “Cần nhất có lẽ là một thái độ ân cần, trọng thị và chu đáo với văn học…”

Baovannghe.vn - LTS: Nghị định 350/2025/NĐ-CP về khuyến khích phát triển văn học đã được Chính phủ ban hành ngày 30/12/2025. Nghị định có hiệu lực chính thức từ ngày 15/2/2026, mang theo nhiều kỳ vọng cho đội ngũ những người viết văn nói chung, hội viên Hội Nhà văn nói riêng.
Ra mắt tuyển tập "Hoa vườn Bác"

Ra mắt tuyển tập "Hoa vườn Bác"

Baovannghe.vn - Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Ban Chuyên đề - Báo Nhân Dân phối hợp Ban sách Lý luận, Kinh điển - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành cuốn sách “Hoa vườn Bác”.
Đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ trong tình hình mới

Đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ trong tình hình mới

Baovannghe.vn - Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 51-KL/TW, ngày 17.6.2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.
Chính thức ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030

Chính thức ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030

Baovannghe.vn - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030.