BUN MY
Bun My là một anh thợ săn.
Bun My có dáng cao gầy, nước da ngăm ngăm đen. Gió núi và những chuyến lội rừng liên miên khiến anh ấy như vậy. Khuôn mặt gầy, còn hai con mắt luôn mở to lúc nào cũng như đang săm soi trên từng khoảng rừng.
Nếu bạn gặp Bun My thì sẽ dễ liên tưởng anh chàng tuổi ngoài bốn mươi này là một dã nhân. Hai bắp tay không to nhưng săn chắc. Đó thực sự là đôi chân thứ hai khi anh bám theo vách đá tai mèo đi săn ong mật. Bun My đích thực là một chú gấu.
Cũng có những khi bạn nhìn thấy Bun My ngồi một mình. Đó là lúc anh xót thương cho một con sóc mang bầu vô tình bị cây nỏ trên tay anh hạ sát. Lúc này, anh ngồi bất động, ánh mắt vô hồn, nhìn xa xôi lộ vẻ thất vọng. Tưởng như anh muốn vứt quách cây nỏ đi.
Đôi khi Bun My nhảy cẫng lên như một con nai nhỏ. Đương nhiên là anh đang vui vì một chuyến săn thành công. Trong cái túi to tướng đeo bên hông nhất định có một con gà rừng vừa dính bẫy. Đôi lúc chỉ là một chút nấm hay hạt cây rừng.
Chỉ có thế thôi nhé!
Khu rừng vào hạ. Ảnh minh họa: Pixabay |
CON ĐƯỜNG TRĂNG
Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được đêm trăng ấy. Đêm trăng chỉ có Bun My và tôi trong rừng với chuyến đi săn mới chỉ bắt đầu. Thung sâu tĩnh lặng dưới trăng rừng. Tán cây, chiếc lá cũng tìm lại được cái bóng của mình khi chúng đi lạc trong đêm. Lũ sâu cũng ngỡ ngàng im bặt tiếng kêu tí tích. Dù có cố gắng lắm, Bun My và tôi cũng không còn nghe thấy nữa.
Lúc ấy, Bun My và tôi ngồi nhâm nhi bát nước lá hái từ cây chè rừng trong căn lán vừa hạ mà ngó lên đèo yên ngựa, nơi chỉ một lúc nữa ông trăng sẽ ló rạng. Tôi nghĩ đến những tia sáng đầu tiên khiến những chiếc lá ánh lên màu cầu vồng xanh còn bát nước trên tay chúng tôi có hẳn một ông trăng sáng bạc. Cảm tưởng những chiếc lá sẽ va vào nhau và kêu lên lanh canh rồi vỡ vụn trong gió. Có cánh dơi đêm bay ngang qua. Đây sẽ là chú dơi cuối cùng của đêm nay. Chỉ chốc nữa thôi, khi trăng lên dơi sẽ treo mình trong hốc cây hang đá. Loài dơi vốn không ưa gì ánh sáng.
Chú chó Đắm nằm gác đầu lên chân Bun My, cũng như chúng tôi, chú ta đang căng mắt ra đón chờ tia sáng đầu tiên. Đắm đã quên khuấy cái mệt mỏi của một ngày săn bắn và cũng không muốn đoái hoài đến nhiệm vụ của ngày mai.
Ban đầu, những mảng mây lảng vảng trên chóp núi sáng lên trắng xóa như một mái đầu bạc phơ cổ quái. Rồi từ một mỏm mây, tia sáng đầu tiên đã len đến chỗ chúng tôi. Đắm tỏ ra vui mừng hơn hết thảy. Chú ta hít hà như thể trong tia sáng đầu tiên ấy có một mùi hương đặc biệt rồi sủa lên nhóc nhách đầy kích động. Bầu không gian yên ắng đang nín thở đón chờ tia sáng đầu tiên của vầng trăng cũng đang rung lên trước tràng âm thanh hào hứng phát ra từ cuống họng Đắm.
Dưới thung sâu, cắt ngang qua một dòng suối nhỏ hiện lên như sợi kim tuyến dưới trăng là một con đường mòn của người đi rừng. Con đường như cánh tay cô gái đôi mươi trắng muốt. Cánh tay vươn mãi vào sâu trong thung ôm trọn khu rừng đang bừng sáng dưới trăng.
RỪNG VÀO HẠ
Có những bạn nhỏ chưa từng đặt chân đến một khu rừng thế mà tâm trí luôn hướng đến miền miệt rừng. Các bạn nghĩ về rừng như một khoảng xanh trong mát có cỏ cây, hoa lá, suối khe, chim chóc hay ít ra rừng cũng đã từng đi vào tâm trí của bạn qua chuyện kể.
Bun My, Đắm và tôi thì khác. Rừng là mái nhà của chúng tôi. Sáng sớm mở mắt ra đã nhìn thấy rừng. Tối đến, rừng đi vào trong mỗi giấc mơ. Có lần tôi còn mơ thấy mình đi lạc trong đó cùng với con chó Đắm.
Sáng nay cũng vậy. Không phải tiếng chim, nắng hay sương đã gọi chúng tôi dậy. Một mùi thơm lan tỏa khắp không gian ban đầu đã đánh thức khứu giác của tôi. Mùi thơm như được chưng cất từ một thứ hoa và lá cây rám nắng, vừa sáng ra đã xộc vào mũi tôi như một đứa trẻ tinh nghịch. Tôi thức dậy thấy trời hãy còn tối đen nhưng cái lạnh của buổi ban mai đã len vào da thịt. Đắm đón chào tôi bằng tiếng khịt mũi vui mừng vốn thấy. Không biết hương rừng hay đôi tai thính nhạy của người thợ săn kì cựu đã đánh thức Bun My. Anh đã ngồi dậy từ bao giờ và đang dõi theo những cử động của tôi và Đắm như thể đang dõi theo những chú nai con. Bóng tối vẫn phủ đầy không gian trong căn lán hẹp nhỏ, chỉ có hai tia sáng nhỏ phát ra nơi đôi mắt thợ săn của Bun My.
Tiếng chim tô lốc như bàn tay bật mở cánh cửa của màn đêm. Ánh sáng xiên lên những lát bánh bao làm nên từ mây núi. Rồi nắng rắc phấn vàng lên những tán cây vải hoang. Ẩn sau tán lá là những chiếc mỏ nhỏ và những cặp mắt nhanh nhẹn của loài sẻ rừng. Cổ và vai mỗi chú đều choàng một chiếc khăn nhỏ màu đỏ. Rặng cây như có hàng trăm đốm lửa nhỏ nhảy nhót lấp ló sau những chiếc lá cũng trở nên nổi bật dưới nắng.
Một chú ve kéo đàn. Tiếng đàn dè dặt ngân lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai. Rồi chú thứ hai, thứ ba, thứ tư cùng hòa vào khúc tấu. Và cứ thế cả đàn ve đắm mình trong cuộc chơi nhạc. Từ khi mặt trời mới ló rạng, tiếng ve đã át tiếng chim. Cuộc chơi nhạc của chúng sẽ còn kéo dài đến gần trưa và sẽ trở lại vào cuối chiều
Bun My và Đắm tỏ ra không ưa gì nhạc ve. Đắm sục sạo trong những bụi cây thỉnh thoảng lại sủa vu vơ. Bun My im lặng suốt bữa sáng, sau đó anh cắp nỏ lên đồi bỏ lại tôi một mình. Tiếng ve báo hiệu một ngày nắng đẹp.
Đã vào hạ, sương cũng mau tan. Trời xanh trong vắt khiến ta có cảm tưởng có thể nhìn sâu hơn vào vũ trụ không cùng.
Bun My đã trở lại với con cầy bay trên tay. Theo sau, Đắm cũng nhảy lên từng nhịp như thể chính nó vừa săn được con cầy bay.
Tiếng ve vẫn chưa chịu ngớt.
Chú hươu nhỏ. Ảnh minh họa: Pixabay |
CON SUỐI HIỆN RA
Bun My thường có những giấc mơ lạ. Sáng nay anh ấy dậy muộn hơn tôi. Có thể vì đêm qua thức khuya nên anh đã ngủ một mạch cho đến sáng banh. Bun My kể lại giấc mơ của mình.
Anh thoáng thấy có bóng thú trên triền núi. Anh bám theo và nhận ra con hươu sao. Cây súng trên tay giương lên nhưng rồi lại hạ xuống. Con hươu sao đẹp quá, Bun My không nỡ hại nó. Nhưng khi con hươu lao xuống suối thì anh lại thấy tiếc rẻ và rê súng theo dấu nó. Con hươu đã biến mất trong làn nước và rồi dòng suối cùng mất tăm như chưa từng tồn tại.
Đôi khi những con suối vẫn chơi trò ú tim như giấc mơ của Bun My đấy. Mới chiều qua con suối vẫn róc rách chảy nhưng sáng sớm hôm sau nó đã mất dạng chỉ còn lại một vài vũng nước. Nhưng rồi những vũng nước cũng cạn khô khi nắng lên.
Có lần, tôi và Đắm đã ngược theo một con suối cạn. Chúng tôi đã tìm đến đầu nguồn nơi dòng nước đã chui lên từ lòng đất mà không có lấy giọt nước nào. Lòng khe lổn nhổn đá lớn đá nhỏ. Chuối rừng và tre nứa vẫn điềm tĩnh trước sự vắng mặt của dòng suối. Có thể chúng đã quen với điều này. Ven con suối cạn, chuối rừng vẫn bày ra những đóa hoa đỏ rực như một đám cháy nhỏ và tre nứa vẫn sà thấp xuống lòng khe.
Một buổi sáng sớm khi đã sang thu và mùa săn sóc bắt đầu, tôi xách nỏ đi ngang qua con suối cạn hôm nào lại thấy nó tràn trề nước. Dường như nó chưa từng vắng mặt ở nơi đây. Sau trò ú tim, dòng suối lại hát lên. Những chiếc tay tre lại thỏa sức khỏa vào làn nước suốt ngày đêm không ngưng nghỉ.
Đôi khi một khúc suối, vâng, một khúc suối thôi cũng chơi trò ú tim. Có lần tôi và Bun My đã mất hút nó, cái con suối ấy đã chui tọt vào bãi đá rồi lại trồi ra sau một quãng dài mất dạng. Lúc này làn nước trong vắt như một tấm kính mỏng.
Hữu Vi | Báo Văn nghệ