Sáng tác

OGAWA MIMEI (1882-1961): Andersen của Nhật Bản

Nguyễn Mạnh Sơn  (Lược thuật từ Nhật ngữ)
Văn học nước ngoài 08:23 | 24/03/2026
Baovannghe.vn- Ogawa Mimei hẳn là cái tên không còn xa lạ với người Nhật. Ogawa Mimei được xưng tụng là cha đẻ của đồng thoại Nhật Bản, là Andersen của Nhật Bản.
aa

Giới lý luận phê bình văn học nhi đồng cũng nhận định rằng đồng thoại của Ogawa Mimei là khởi điểm của văn học nhi đồng cận đại Nhật Bản và sự tồn tại của Ogawa Mimei đã có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với lịch sử văn học nhi đồng cận đại Nhật Bản. Tuy nhiên ở Việt Nam chưa có tác phẩm nào của Ogawa Mimei được xuất bản ngoài một vài truyện được dịch và đăng trên mạng internet.

OGAWA MIMEI (1882-1961):  Andersen của Nhật Bản
Chân dung Ogawa Mimei được in trong cuốn sách Touwa to zuihitsu - (Đồng thoại và tùy bút) (1934) của Ogawa Mimei.

Cả cuộc đời mình, Ogawa Mimei viết hơn ngàn truyện thiếu nhi, rất nhiều người Nhật cả những nhà văn, họa sĩ nổi tiếng mà chúng ta đều biết cũng lớn lên cùng với những câu chuyện thiếu nhi của Ogawa Mimei.

Ví như nhà văn Awa Naoko (1943-1993) từng viết rằng: “Tác phẩm của Ogawa Mimei mà tôi đọc lần đầu tiên là Akairosoku to ningyou (Đèn cầy đỏ và nàng tiên cá). Sau khi đọc xong câu chuyện đó… tôi lại mơ hồ cảm thấy, màu đó như chất chứa một câu thần chú mang lại bi thương và u tối khiến người ta sợ hãi… Tôi cảm thấy nó là một màu sắc rất huyền bí, vừa ấm áp vừa tàn khốc, vừa bi thương vừa hoan lạc, vừa may mắn vừa bất hạnh, hoàn toàn mang ý nghĩa tương phản, thứ sắc đỏ vào những thời điểm khác nhau sẽ phóng ra thứ ánh sáng mang yêu khí khác nhau. Tôi luôn nghĩ, không biết khi nào bản thân mới có thể viết ra được một tác phẩm như thế.”

Hay nhà văn và họa sĩ Sano Yoko, tác giả của tác phẩm nổi tiếng Chú mèo triệu kiếp, từng viết: “Tôi không nhớ mình đã đọc Akairosoku to ningyou từ khi nào. Tôi chỉ nhớ khi đọc đến cảnh mỹ nhân ngư xinh đẹp khiến cây đèn cầy biến thành màu đỏ, vô cùng đáng sợ, trái tim như vụn vỡ, để lại ấn tượng rất đỗi khó quên. Tại sao cô ấy phải đến nhà của ông bà lão, tôi không nhớ rõ lắm. Cảnh mẹ của mỹ nhân ngư đến tìm con, tôi cũng không nhớ lắm. Thứ đọng lại trong tôi chỉ là tiếng vọng bi thương mơ hồ từ xa truyền lại bỗng nhiên biến thành sắc màu tươi sáng, sau đó lại biến mất ở phương xa.”

Ogawa Mimei, tên thật là Ogawa Kensaku. Cái tên Mimei thực tế là bút danh ông được ân sư là Tsubouchi Shōyō đặt cho khi ông còn học ở Đại học Waseda. Tsubouchi từng nói với Ogawa rằng: “Goethe bảo rằng hoàng hôn vốn đẹp, ta cảm thấy trong lúc ánh hoàng hôn trải khắp thì ánh sáng dần trở nên leo lét, còn tảng sáng thì thế nào, gọi là vị minh (mimei) đi!”

Ngày 7/4/1882, Ogawa Mimei chào đời ở thành phố Takada, tỉnh Niigata (nay là thành phố Jouetsu), nơi đây gần như tuyết phủ quanh năm, trong một năm thì quá nửa thời gian là bầu trời xám xịt, tiếng sóng biển vỗ ngày đêm không dứt. Về sau khi nhớ lại tuổi thơ của mình, Mimei từng viết: “Nơi tôi ở từ tháng 10, trời bắt đầu chuyển thành hoàng hôn, tháng 11 tuyết sẽ rơi. Đến tận tháng 3, tháng 4 năm sau tuyết còn chưa tan hết. Giờ đây nhớ lại, mới thấy cảnh hoàng hôn, tuyết rơi đẹp đến nhường nào, đó là cảnh sắc riêng có của vùng quê tôi. Nhưng khi còn là một đứa trẻ, cảm giác cô đơn lạnh lẽo thật khiến người ta không tài nào chịu đựng nổi. Tôi luôn muốn mùa xuân tới nhanh một chút thì hay biết mấy! Mỗi lần ráng chiều mỹ lệ ánh hồng trên trời cao, tôi lại nghĩ, ngày mai là ngày đẹp, tôi rất vui… luôn nghĩ rằng nếu đi qua được ngọn núi to lớn này, núi bên kia sẽ là một thế giới không có tuyết, rất tươi sáng trong lành, trong lòng tràn đầy ảo tưởng vô biên. Nơi không có tuyết, nơi sáng sủa, nơi ấm áp, ấy là ước mong lớn nhất của tôi khi còn nhỏ.”

OGAWA MIMEI (1882-1961):  Andersen của Nhật Bản
Tranh minh họa cho truyện Tsukiyo to megane được in trong tập truyện cùng tên xuất bản năm 1943.

Những năm tháng tuổi thơ đã có ảnh hưởng sâu sắc đến các sáng tác sau này của Ogawa Mimei. Nhiều truyện thiếu nhi thời kỳ đầu của ông như Ushionna (Cô gái chăn trâu); Akairosoku to ningyou (Đèn cầy đỏ và nàng tiên cá); Kuroihito to Akaisori (Người da đen và chiếc xe trượt truyết màu đỏ) đều được khởi nguồn từ giai đoạn tuổi thơ này của ông. Dùng một câu của nhà bình luận văn học thiếu nhi Nhật Bản Sunada Hiroshi để nói thì là “cảnh sắc và phong tục ông từng gặp, cùng niềm tin tín ngưỡng cuồng nhiệt của cha và những câu chuyện thần bí nghe được từ bà nội trở thành mảnh đất màu mỡ vun bồi nên văn chương Mimei”.

Năm 1895, Mimei 13 tuổi vào học trường trung học Takada. Lúc này ông đã có niềm cảm hứng sâu đậm với văn học, bắt đầu đăng truyện lên Chugaku seikai (Trung học Thế giới). Nhưng vì chỉ thích khoa học xã hội, ghét khoa học tự nhiên, nên ông không hòa nhập được với ngôi trường này, Sunada Hiroshi đã nói rằng “ông đã trải qua những tháng ngày đầy phẫn nộ và uất ức”. Sau này vì nhiều lần thi toán bị trượt, nên ông buộc phải thôi học.

Năm 1901, Ogawa Mimei 19 tuổi, bụng ôm hoài bão lớn lao lên thủ đô. Nhờ sự tiến cử của một giáo viên dạy tiếng Anh ở trường trung học Takada, ông đến Tokyo, tham gia thi vào khoa Khoa học xã hội của Tokyo senmon gakko và trúng tuyển. Năm thứ hai, Tokyo senmon gakko đổi tên thành Waseda Daigaku, Ogawa Mimei chuyển sang học chuyên ngành tiếng Anh. Sau hai năm, truyện của ông được Tsubouchi Shōyō (1859-1935) tán thưởng, ông bắt đầu nhận lời mời tham gia hội đọc sách được tổ chức hằng tháng tại nhà của Tsubouchi Shōyō, tác phẩm của ông cũng được đổi mới để trở nên gần gũi và tinh tế hơn, chính là nhờ Tsubouchi chỉ dẫn và định hướng.

Nhưng trong quá trình học ở Waseda Daigaku, ông còn chịu ảnh hưởng từ một người nữa, đó chính là Koizumi Yakumo, tác giả của Kaidan (Quái đàm). Tuy chỉ nghe Koizumi giảng bài trong bốn tháng nhưng đã khiến Ogawa vô cùng ấn tượng, tìm đọc hết thảy các tác phẩm của Koizumi, ngay đến luận văn tốt nghiệp của Koizumi cũng được Ogawa đọc, từ đó để thấy Koizumi ảnh hưởng đến Ogawa mãnh liệt đến thế nào. Thực ra, qua rất nhiều tác phẩm của Ogawa như Tsukiyo to megane (Đêm trăng và kính mắt); Shima no kuregata no hanashi (Câu chuyện hoàng hôn trên đảo nhỏ) hay Shiroimon no aruie (Ngôi nhà có cánh cửa màu trắng) đều có thể thấy bóng dáng thấp thoáng hay rõ ràng của những câu chuyện quái dị mà Koizumi từng viết.

OGAWA MIMEI (1882-1961):  Andersen của Nhật Bản
Tranh minh họa cho truyện Kin no wa được in trong tập truyện Akairosoku to ningyou của Ogawa Mimei in năm 1938.

Trước khi tốt nghiệp Waseda daigaku, khi Ogawa Mimei 23 tuổi đã đăng truyện Mưa đá kèm tuyết rơi, truyện này không những được đánh giá cao, mà cũng giúp ông xác lập được vị thế của mình trên văn đàn. Trong hơn 50 trang truyện, ông dùng bút pháp uyển chuyển và sống động, ngữ điệu như nhớ lại, hồi tưởng, dùng cuộc sống và phong vật tự nhiên của Bắc quốc làm bối cảnh, miêu tả câu chuyện về sự cô độc và bất an, phản kháng và mong ước của một cậu bé, được xem chính là mẫu hình của tiểu thuyết Ogawa Mimei.

Năm 1906, sau khi kết hôn không lâu Ogawa Mimei gia nhập Waseda Bungakusha, dưới sự tiến cử của Shimamura Hogetsu (1871-1918) là giảng viên Waseda Daigaku mới du học từ Anh, Đức về nước, ông có chân biên tập trong Shonen bunko (Thiếu niên văn khố) là phụ san của Waseda bungaku với mục tiêu phát triển phong trào truyện thiếu nhi mới. Bấy giờ Shimamura nhận thấy Ogawa Mimei có tư chất trở thành một nhà văn viết truyện thiếu nhi, nên ông từng nói với Iwaya Sazanami (1870-1933) được xem là nhân vật tiên phong của văn học thiếu nhi Nhật Bản một câu rằng: “Trong tương lai, chắc chắn cậu ta sẽ xâm chiếm lĩnh vực của anh.” Shonen bunko chỉ xuất bản được một số rồi kết thúc, nhưng trên đó Ogawa Mimei cũng đăng được bốn truyện.

Năm 1907, Ogawa Mimei xuất bản tuyển tập truyện Shujin (Người sầu bi). Năm 1910, ông xuất bản tuyển tập truyện thiếu nhi Akafune (Con thuyền màu đỏ).

Nói về phong cách sáng tác khi ấy của Ogawa Mimei, trong sách Nhi đồng Văn học sự điển có đánh giá: “Phong cách sáng tác của Mimei khi ấy, nên xem xét nó là một biểu hiện của chủ nghĩa tự nhiên trong thái độ và phương pháp, là điển hình của chủ nghĩa ấn tượng Nhật Bản. Một mặt ông chú trọng tả thực, mặt khác nỗ lực phát dương tính chủ quan và cảm xúc. Kết quả là, tuy diện mạo thể hiện ra bên ngoài là hiện thực, nhưng vừa lãng mạn vừa thần bí.”

Tháng 7/1918, Suzuki Miekichi - một nhà văn thiếu nhi - đề xuất khẩu hiệu sáng tác nghệ thuật truyện thiếu nhi và đồng dao cho trẻ em, nên lập ra tạp chí đồng thoại Akai Tori. Ogawa Mimei là một người tham gia rất tích cực. Dùng Akai Tori làm diễn đàn, văn học nhi đồng Nhật Bản cận đại đón thời đại hoàng kim của đồng thoại và đồng dao.

OGAWA MIMEI (1882-1961):  Andersen của Nhật Bản
Hình ảnh trang bìa tập truyện Akafune (Thư viện Quốc hội Nhật Bản).

Cũng trong năm nay, con gái lớn của Ogawa Mimei do bị bệnh lâu ngày, qua đời ở tuổi 11. Trước đó, năm 1914, ông cũng đã mất người con trai lớn mới 6 tuổi. Ogawa Mimei vô cùng đau buồn, thậm chí còn viết ra những dòng: “Giai đoạn khốn cùng, mất đi hai con, buồn thấu xương tủy.” Sang năm sau, tức năm 1919, ông viết truyện Kin no wa (Vòng vàng), truyện kể về cậu bé Taro bị bệnh nặng đã lâu, khi đang đứng trước cửa nhà cậu nhìn thấy một cậu bé khác đang lăn chiếc vòng qua lại trên đường. Chiếc vòng có màu vàng, dưới nắng phát màu sáng loáng. Đúng lúc cậu bé nọ chạy xuống phía cuối con đường, liền quay sang mỉm cười với Taro, giống như một người bạn cũ, trông cảnh tượng đó khiến người ta cảm thấy vô cùng gần gũi, thân quen. Tối đó, Taro kể chuyện này cho mẹ nghe, nhưng mẹ không tin. Hai, ba ngày sau, Taro 7 tuổi qua đời. Câu chuyện rất ngắn, chỉ khoảng ngàn chữ, nhưng lời văn bi thương, có thể xem đây là khúc cầu hồn mà Ogawa Mimei viết cho hai đứa con yểu mệnh của mình.

Hai năm sau, tức năm 1921, Ogawa Mimei công bố truyện Akairosoku to ningyou (Đèn cầy đỏ và nàng tiên cá) được xem là “kiệt tác đồng thoại của Ogawa Mimei”.

Nỗi buồn thương của mỹ nhân ngư khi bị loài người phản bội; sự ngu muội của vợ chồng ông lão làm đèn cầy khi bị tiền bạc làm mờ mắt, cho đến sự phẫn nộ của tự nhiên không cách nào khống chế nổi, đều được Ogawa Mimei dùng ngòi bút đầy sắc thái biến hóa của mình mô tả, giống như ông đang vẽ một bức tranh vậy. Liên quan đến linh cảm của câu chuyện này, theo suy đoán của nhà nghiên cứu văn học Kami Shōichirō (1933-2015), bắt nguồn từ hai loại cuộc sống mà bản thân Ogawa Mimei từng trải qua và một là bức họa cùng một câu chuyện truyền kỳ mà Ogawa từng được xem và đọc. Hai kiểu cuộc sống ở đây: một là Ogawa Mimei từng sống cạnh một nhà hàng xóm làm đèn cầy và hai là khi ông lên trung học, ông có ở nhờ một nhà người phụ nữ rất đẹp nhưng bị què chân và con gái của người phụ nữ đó; một bức họa tức là sau khi Ogawa nhìn thấy bức họa vẽ nàng tiên cá của họa sĩ theo trường phái tượng trưng người Thụy Sĩ Arnold Böcklin (1827-1901); và một truyền kỳ là truyền thuyết về nàng tiên cá được lưu truyền ở vùng biển quê hương ông. Bốn điều này kết hợp lại giúp ông cho ra đời được tác phẩm đẹp thê lương và ma quái, hấp dẫn người đọc.

Từ năm 1921 đến năm 1925, là thời kỳ đỉnh cao sáng tác của Ogawa Mimei. Rất nhiều tác phẩm của ông thể hiện sắc thái kỳ ảo như Kuroihito to Akaisori (Người da đen và chiếc xe trượt tuyết màu đỏ); Ame choko no tenshi (Thiên sứ socola); Nobara (Hoa hồng dại); Minato ni tsuita kuronbo (Người da đen về đến cửa cảng).

Tháng 5 năm 1926, sau khi xuất bản sáu quyển Ogawa Mimei senshu (Tuyển tập Ogawa Mimei), khi 44 tuổi ông ra tuyên ngôn nhà văn viết truyện thiếu nhi, dừng viết tiểu thuyết để chuyên tâm viết đồng thoại. Tiếc là sau này ông viết nhiều nhưng không có tác phẩm nào vượt qua được Akairosoku to ningyou.

Ông qua đời năm 1961 tại tư gia vì bệnh xuất huyết não.

Những năm 50-60 của thế kỷ XX, truyện của Ogawa Mimei bị rất nhiều người trẻ chỉ trích kịch liệt. Một trong số những chỉ trích đó là bước vào thời Showa (1925), tư tưởng và phương pháp viết truyện đồng thoại của Mimei đã trở thành quy phạm và lý tưởng của văn học thiếu nhi. Cho nên mười mấy năm sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, khi văn học thiếu nhi Nhật Bản bắt đầu bước phát triển mới, đồng thoại của Mimei đã bị giới trẻ phê phán và phủ định, họ xuất phát từ lập trường chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa kỳ ảo theo kiểu Âu Mỹ để phê phán chủ nghĩa ấn tượng của Mimei.

OGAWA MIMEI (1882-1961):  Andersen của Nhật Bản
Bức họa Dans le jeu des Vagues của họa sĩ Arnold Böcklin.

Sang đến những năm 70 lại xuất hiện xu hướng đánh giá lại Mimei. Tuy không hoàn toàn khẳng định, nhưng vẫn có nhiều người chỉ ra tính độc đáo và phổ biến trong đồng thoại của Mimei, đồng thời đánh giá cao vai trò của Mimei.

Sau những năm 80, tác phẩm của Mimei cuối cùng cũng được khôi phục và khẳng định hoàn toàn.

Hiện nay, đồng thoại của Ogawa Mimei không những được xuất bản bằng văn tập, tuyển tập, sách tranh minh họa ở Nhật Bản, mà còn được phổ biến rộng khắp. Năm 1992, quê hương của Ogawa Mimei còn lập ra giải thưởng văn học Ogawa Mimei với mục đích mang tinh thần văn chương của Ogawa Mimei - được xem là cha đẻ của đồng thoại cận đại Nhật Bản - truyền lại cho đời sau.

Nguyễn Mạnh Sơn

Lược thuật từ Nhật ngữ

“Đu nón” chính thức nhận được lời mời tham dự Liên hoan Xiếc Monte Carlo 2027

“Đu nón” chính thức nhận được lời mời tham dự Liên hoan Xiếc Monte Carlo 2027

Baovannghe.vn - Liên đoàn Xiếc Việt Nam xác nhận, tiết mục “Đu nón” chính thức nhận được lời mời tham dự Liên hoan Xiếc Monte Carlo tại Monaco vào tháng 1/2027.
11 nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

11 nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Baovannghe.vn - Ngày 23/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 468/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ Nhất - Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ Nhất - Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Baovannghe.vn - Sáng 23/3/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.
Mẹ - Thơ  Lê Minh Hoài

Mẹ - Thơ Lê Minh Hoài

Baovannghe.vn- Khi con sinh ra nụ cười mẹ thật hiền/ cất tiếng khóc chào đời, mẹ lặng thầm cho con dòng sữa
Sân khấu Vĩnh Long: Mơ về hào quang quá khứ

Sân khấu Vĩnh Long: Mơ về hào quang quá khứ

Baovannghe.vn - Có thể nói, mấy thập kỉ gần đây là “thời kì buồn” của sân khấu Vĩnh Long vì gần như không còn sân khấu chuyên nghiệp nào sáng đèn.