Phù du
Mặc cho miệng thế gian ngoan
Dập vùi thiếu đủ đa đoan lụy phiền
Vẫn là em nét ngoan hiền
Nhủ lòng quên hết đảo điên thói đời
Em về gom nhặt nụ cười
Thôi mang nước mắt rối bời canh thâu
Người ta chờ đợi mưa ngâu
Em chờ mùa hạ trải sầu ra phơi
Xin cho em nét môi cười
Đớn đau gói lại mặc đời phù du.
Biểu tượng - Thơ Vân Long Có một người đợi tôi - Thơ Bế Kiến Quốc Bên ngoài suy tưởng - Thơ Đông Triều Bạn núi - Thơ Đỗ Phú Nhuận Mẹ lo - Thơ Đỗ Thành Đồng |