Baovannghe.vn - Làm người thật khó, sống ở đời thật khó. Như giẫm lên băng mỏng, cái được cái mất liền kề, đời người ta luôn phải căng mình trước sự chọn lựa.
Baovannghe.vn - Bao nhiêu năm xa quê, nhưng rồi, chỉ cần lướt nhẹ qua cánh đồng vào mùa gặt, bất giác nghe mùi thơm nồng của hương lúa, nỗi nhớ nhà, nhớ quê
Baovannghe.vn - Hóng hớt là những từ chỉ sự hóng nghe chuyện của người khác. Hóng đón, hóng để mà hớt. Vì thế, hóng hớt là sự không mấy hay ho gì, hàm ý chê trách; được dùng rất tài tình.
Baovannghe.vn - Có người nói phim truyện Việt Nam ta làm nhiều phim giống nhau quá. Giống từ diễn viên, lồng tiếng cho lời nói nhân vật tới cả cốt truyện, cứ hao hao nhau.
Baovannghe.vn - Con thèm cảm giác quây quần đầm ấm trong gian bếp chật chội. Với con, gian bếp ấy là chốn yên bình và thân thương nhất. Bởi ở đó, con có mẹ…
Baovanghe.vn - Với tôi, mỗi lần về quê là một dịp được nhởn nhơ thư giãn. Tôi thường đi chuyến tàu cuối trong ngày, lắc lư khi thức, khi ngủ theo nhịp bánh xe
Baovannghe.vn - Vài năm trước tôi thấy có mấy anh làm thơ "quậy" rùm beng cái gọi là cuộc chuyển giao thế hệ. Quả thực tôi khó hình dung cái cuộc chuyển giao ấy nó diễn ra như thế nào
Baovannghe.vn - Cứ đến mùa trung thu là tôi rất vui khi nhìn thấy đâu đâu cũng tràn ngập những loại đèn lồng trung thu điện tử có rất nhiều âm thanh và màu sắc
Baovannghe.vn - Người đặt tên cho người xà ích chạy xe ngựa trên đường Hội An – Cửa Đại là “nghệ sĩ thổ mộ” vào thời xa xưa ấy là nhà văn Nguyễn Tuân. Còn thi sĩ Lưu Trọng Lư thì trong một lần nào đó ngồi trên xe ngựa từ Cửa Đại về Hội An, đã mô tả người chạy xe thổ mộ rằng: “Anh tắc tắc cái lưỡi và quất một đường roi rất tài hoa… như anh muốn đưa xe vào một cơn bão vậy”