Bất ngờ, một tạp chí của tỉnh, tôi bắt gặp bài thơ có đầu đề lấy từ một câu ca dao Trở về làng cũ học cày... Không xong. Câu ca dao này hầu ai cũng được biết; Nhưng, sự trắc ẩn mà nó mang theo không phải lúc nào cũng có thể nhận thấy, trong cái thế bước đi mắc núi trở lại mắc sông của lớp người lỡ dở, hoặc không phùng thời mẫn thế, hoặc thi cử không đỗ đạt, hoặc trong bước đường hoạn lộ có nhiều điều thất ý.
Tranh minh họa |
Làm người thật khó, sống ở đời thật khó. Như giẫm lên băng mỏng, cái được cái mất liền kề, đời người ta luôn phải căng mình trước sự chọn lựa. Đến như vua Trần Minh Tông (1300-1357) cũng từng răn các hoàng tử: Con nào mà cố sức mưu tính sản nghiệp keo sẻn làm giàu, thì không phải con ta. Nếu quả thích làm giàu, thì thà tán tài cho nghèo còn hơn; tuy không khỏi túng thiếu, còn là hành động của quí nhân.
Sử thần Ngô Sĩ Liên, trước cái chết của Tư nghiệp Quốc tử giám Chu An thì cảm thán về việc sống ở đời: Người hiền dùng ở đời, thường lo người làm vua không làm điều sở học cũ. Cho nên vua tôi đồng ý với nhau, từ xưa vẫn là khó. Bọn nho giả nước Việt ta đắc dụng ở đời, không phải là không nhiều; Song kẻ thì chỉ về công danh, kẻ thì chỉ về phú quý, kẻ thì hòa quang đồng trần (hòa ánh sáng mà cùng bụi), kẻ thì chỉ có ăn lộc giữ mình, chưa thấy có người nào chí về đa mình. Người làm vua dùng người hiền, thường sợ người hiền không làm theo ý của mình.ạo đức, để tâm đến việc giúp vua nên đức tốt, cho dân được nhờ ơn. Như Tô Hiến Thành ở đời Lý, Chu Văn Trinh ở đời Trần, có thể gần được như thế.
Tôi vốn mê mải đeo đuổi việc văn chương, viết đôi câu thơ, đọc dăm ba quyển sách, đến lúc chạm đến lời của tiền nhân, lòng thấy hổ thẹn, tự xếp mình chỉ ở loại học không hay, cây không biết. Gần đây vì bệnh tật, tôi lần đọc trước thuật y tông tâm lĩnh của Lê Hữu Trác, chợt ân hận rằng mình không sớm theo đòi nghề thuốc, chắc sẽ mang lại ích lợi hơn, chí ít cũng là cho mình.
Văn chương phú lục chẳng hay
Trở về làng cũ học cày... không xong.
Đó thực không chỉ là tâm sự của một lớp nhà nho ngày trước. Sống ở đời, dù với bất kể ai, dù bất kể thời nào, cũng khó vậy.
----------
Bài viết cùng chuyên mục: