Bây giờ, ở nước ta có nạn Lời tựa. Hầu hết các tập thơ in đều phải có Lời tựa. Thực ra, Lời tựa cũng cần thiết cho một tập thơ. Nó như một nét chấm phá, hoặc như một sự gợi mở cho bạn đọc cái hướng để tiếp cận những bài thơ trong tập sách.
Thế nhưng, thực tế bây giờ, Lời tựa không còn là Lời tựa nữa. Và đôi khi, nó trở thành nơi để cho tác giả và người viết Lời tựa lòe bịp bạn đọc và tâng bốc nhau lên tận mây xanh.
Cái bệnh dịch Lời tựa này sinh ra do cả hai phía: tác giả và người viết Lời tựa.
Có biết bao người bỏ tiền ra để in thơ. Trong khi họ chuẩn bị tiền để in thơ thì họ cũng phải tìm cho bằng được một ai đó có tên tuổi trong lĩnh vực văn chương để viết Lời tựa cho tập sách của họ. Bởi họ nghĩ rằng; tập sách của họ sẽ được đảm bảo bởi những sự định giá trong Lời tựa của những người có tên tuổi.
Xét cho cùng, những tác giả sính Lời tựa không có tội. Họ chỉ là những người háo danh và họ không hiểu được rằng chỉ tác phẩm của họ mới làm nên tên tuổi họ mà thôi. Theo tôi, tội này thuộc về những người viết Lời tựa.
Theo dõi nhiều tập thơ được xuất bản trong mấy năm gần đây quả thật là vô cùng kém về mọi mặt. Thế nhưng, trong Lời tựa, tác giả của những tập thơ này lại được ca ngợi như là thi thánh.
Người viết Lời tựa đã tung ra những đại tính từ để nói về tập thơ. Người hiểu biết khi đọc xong chỉ biết cười chua chát. Người ít hiểu biết thơ ca đọc xong thì thấy nước ta có quá nhiều nhà thơ vĩ đại.
Tôi thật không sao hiểu nổi, khi trong Lời tựa, người ta lại có thể lem lẻm tán dương những tập thơ Chưa sạch nước cản đến như thế? Điều này thuộc về nhân cách hay sự hiểu biết của người viết Lời tựa? Theo tôi, cả hai. Lâu nay, không chỉ trong Lời tựa mà cả trên báo chí, việc khen chê của chúng ta thật chẳng ra làm sao.
Than ôi! Biết đến bao giờ mới hết được cái nạn Lời tựa như hiện nay.
----------
Bài viết cùng chuyên mục: