Baovannghe.vn - Khi cái giá rét hanh hao đã thưa dần trong sắc nắng tháng Tư, mỗi chúng ta lại thêm một lần được bâng khuâng trước những chùm hoa loa kèn nở tưng bừng bên hiên nhà, bậu cửa.
Baovannghe.vn - Uống trà thưởng hoa, làm thơ là niềm vui vi diệu ở cõi đời. Thú tao nhã từ ngàn xưa, nay vẫn còn. Ngày xưa khi cha ta còn sống, mỗi sớm mai giá lạnh, cụ đồ nho sai tiểu đồng quạt hỏa lò, đun nước sôi, xúc ấm pha một ấm trà trong khói sương để ngâm một câu Đường thi: “bình minh nhất trản trà... lương y bất đáo gia”.
Baovannghe.vn - Cứ mỗi đận Tết về tôi lại nôn nao nhớ hình ảnh mạ tôi xưa suốt mấy chục năm kẽo kẹt triêng gióng, gánh Tết trên vai. Ký ức Tết tuổi thơ ấy đã thành máu thịt, thành chất liệu làm nên tâm hồn tôi.
Baovannghe.vn - Phút giây này tôi dành trọn hướng về nguồn cội. Cầu mong cho trời đất ôn hoà, lòng người nhân ái để thái bình an lành cho vạn vật. Cầu mong cho gia đình, người thân, bạn bè tôi luôn an yên, hạnh phúc.
Baovannghe.vn - Hà Nội trong tôi, mỗi năm cứ vào những ngày cuối chạp với ngọn đông phong se lạnh, dù chưa hẹn bầy chim én xao xác bay về báo hiệu xuân sang trên phố phường đô thị, trong lòng tôi, không gian đặc thù và con người giàu cá tính
Baovannghe.vn - Nắng đã lên trong khu vườn hoang dại. Lâu lắm rồi, khi tôi chưa tới ẩn dật nơi đây, khu vườn đã vắng bàn tay của nội. Ngày trước, dường như nội chỉ dành thời gian cho cây quả trong vườn. Nào chanh, khế, các loại rau, từng luống một rạch ròi tăm tắp, xanh tươi mởn.
Baovannghe.vn - Trước nhà ông nội tôi có cái ao to. Ao hình chữ nhật, chiều dài bám theo mép đường làng. Bờ ao dài tới trên bốn chục mét, chiều rộng trên hai chục mét, nên diện tích có cả ngàn mét vuông.
Baovannghe.vn - Từ nhiều trăm năm trước, làng Gia Cát đã nổi tiếng thiên hạ bởi có nghề trồng trầu không. Trầu Gia Cát là giống trầu quế là nhỏ, dày, màu xanh hanh hanh vàng, ăn giòn và thơm cay, được người tứ xứ rất ưa chuộng, như một đặc sản nổi tiếng, đã vào ca dao cổ.