Sáng tác

Xa xứ

Lê Nguyệt Minh
Tản văn
10:21 | 14/01/2025
Baovannghe.vn - Khi anh thấy cà phê ở phương Bắc đắng hơn mà lại nhạt hơn và bớt cái đậm đà hơn, cũng là khi anh bắt đầu thấy nhớ Sài Gòn.
aa

Cũng là khi Sài Gòn bắt đầu thấy thiếu thiếu một cái gì đó nơi anh, phải chăng là một bóng hình? Anh – có phải đã trở thành công dân của Sài Gòn – thành phố xô bồ náo nhiệt, nhiều khi đến chóng mặt? Một công dân đến thật đơn giản, nhưng có khi cũng thật gay gắt và bất cần. Như một kẻ du lịch phóng túng, nghĩ rằng đời mình sẽ ào qua thành phố đông đúc này rồi lại khăn gói ra đi. Thế mà không phải, khi bắt đầu thèm một ly cà phê ở Sài Gòn vào mỗi sáng, khi bắt đầu thấy thời tiết phương Bắc độ này sao mà ẩm ướt thế, là khi anh lại thấy thèm, thấy khát cái nắng chói bỏng mà không làm người ta phát ốm lên của Sài Gòn.

Từ khi nào, anh đã thuộc về phương Nam, sau những năm tháng bôn ba ở xứ sở khác, xa vợi và ngăn nắp?!

Xa xứ
Một góc Sài Gòn. Ảnh Internet

Có lẽ so với nhiều người, trong cuộc đời và trong gia đình, anh là một kẻ bơ vơ, một kẻ bơ vơ ngoạn mục, đã rong ruổi trong nhiều hành trình, mưu sinh và tận hưởng những hạnh phúc cũng như giông gió ở cuộc đời. Để bây giờ, có những chiều vàng đầy gió, đi qua những tán cây xinh tươi của một con đường giàu sang, anh lọ mọ buông câu ở ven sông Sài Gòn, như một thú vui “nghỉ hưu” của đàn ông tuổi trung niên.

Hãy yêu Sài Gòn. Nhưng Sài Gòn có gì để yêu? Những con đường đầy bụi, nhỏ bé, oằn lên gánh bao nhiêu phận người, sau mỗi sáng đi làm, mỗi chiều tan sở. Những ngày mưa rầm rã, nước như muốn vỡ cả sông suối tràn vào phố, xe pháo nháo nhào va vào nhau. Và cả em nữa, băng qua những cơn mưa gió, lái xe ào ào, về tới nhà mới thấy sợ vì sao mình hung hăng thế, sao mình liều lĩnh thế. Những quán cà phê sang trọng và bình dân, cứ cặp kè san sát bên nhau, nằm rải rác ở bất kể một con phố nào, một ngõ ngách nào cũng không thể vắng bóng những ly sữa đá, đen đá... Anh có yêu Sài Gòn như thế không? Có yêu những con đường, những hàng cây đỏ rực hoa, xanh biếc cỏ, những bãi lau sậy hoang hoải nằm ven sông, những giọng người Nam Bắc ngược xuôi?

Sài Gòn bây giờ đã đi qua mùa xuân, đi qua mùa cúc mùa mai vàng rực rỡ. Cũng đã bớt những dòng người hối hả thăm quê thăm nhà ở những phương khác. Sài Gòn bây giờ đang xấp xỉ vào mùa mưa. Đôi khi một vài cơn mưa ngắn ngủn và hờn dỗi, nhón chân xuống mái tôn các dãy nhà trọ, nghe lộp độp và mơ hồ lắm, như trong bao giấc mơ ngày xưa em bỡ ngỡ vào đây lập nghiệp.

Sài Gòn bây giờ, thiếu bóng dáng của em, nhưng lại đầy lên hình hài của anh. Em đã trôi vào một hạnh phúc, nhỏ bé và vững chắc, đã vơi bớt những ngày cà phê cà pháo, con cà con kê ven phố với bạn bè. Đôi khi trong những cái bắt tay, trong những dòng tin nhắn, một ai đó lại hỏi thăm mình, cô dạo này sao rồi, cô đã quên Sài Gòn rồi sao?

Có phải khi người ta đang quên, là khi người ta nung nấu và nhớ thương nhiều hơn cả? Chỉ có Sài Gòn, mới trả lời được cho ta điều ấy!

Văn nghệ, số 14/2012

Tags:

Đón đọc báo Văn nghệ số 3/2025

Đón đọc báo Văn nghệ số 3/2025

Baovannghe.vn - Báo Văn nghệ số 3 ra ngày 18/1/2025 có các nội dung sau đây:
Đọc truyện: Tiếng gọi đêm cuối năm. Truyện ngắn dự thi của Bùi Thị Như Lan

Đọc truyện: Tiếng gọi đêm cuối năm. Truyện ngắn dự thi của Bùi Thị Như Lan

Baovannghe.vn - Giọng đọc: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết

Baovannghe.vn - Bộ máy của Chính phủ sau khi sắp xếp dự kiến có 22 bộ, cơ quan, gồm 17 bộ, cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 3 cơ quan)
Hội đồng Lý luận Trung ương: Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới

Hội đồng Lý luận Trung ương: Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới

Baovannghe.vn - Ngày 14/1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương họp Kỳ thứ mười nhiệm kỳ 2021-2026 tổng kết năm 2024, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2025
Trầu Gia Cát thơm ngát hương quê

Trầu Gia Cát thơm ngát hương quê

Baovannghe.vn - Từ nhiều trăm năm trước, làng Gia Cát đã nổi tiếng thiên hạ bởi có nghề trồng trầu không. Trầu Gia Cát là giống trầu quế là nhỏ, dày, màu xanh hanh hanh vàng, ăn giòn và thơm cay, được người tứ xứ rất ưa chuộng, như một đặc sản nổi tiếng, đã vào ca dao cổ.