Baovannghe.vn- Trên bục giảng, cô chủ nhiệm phổ biến chương trình lễ hội Trung thu sắp tới. Năm nay, trường sẽ tổ chức cuộc thi làm đồ thủ công giữa các lớp và dùng chính những sản phẩm ấy để trang trí cho lễ hội
Baovannghe.vn - Chùa Thanh Hư nằm sâu trong núi, xa làng xóm nên ít khi có người hành hương, vẻ càng cô tịch. Người quản chùa đã lục tuần, dáng người cao, khuôn mặt cương nghị, đăm chiêu, hơi có vẻ khắc khổ.
Baovannghe.vn - Vợ chồng ông Dân bà Lê đều đã ngoài tám mươi, nhưng ai nhìn vào cũng thấy họ còn rất mặn nồng. Mỗi sáng thức dậy, bà đứng chải đầu trước gương, hỏi ông: - Anh thấy em có đẹp không? Ông rúc đầu vào gối, trả lời như cái máy: - Đẹp!
Baovannghe.vn- Năm cuối đại học của tôi, ông nội ốm nặng và có ý gọi tôi về. Trong hơn mười đứa cháu nội, tôi là đứa cháu ông có phần yêu thương hơn cả. Khi tôi về thăm thì ông đã yếu lắm rồi. Ông bảo ông mệt, xương đau nhức như muốn gãy vụn ra.
Baovannghe.vn- My Lan choàng tỉnh sau một giấc mơ kì lạ. Cô thấy mình lạc vào một căn phòng tối, xung quanh là hàng trăm màn hình lơ lửng, mỗi màn hình là một phiên bản khác nhau của chính cô.
Baovannghe.vn - Thời gian đi qua tôi, qua em như dòng sông dửng dưng trôi, bỏ lại bờ cỏ nối tận chân rừng, với lũ trâu, lũ bò và bọn trẻ mục đồng mờ bóng sương mây. Em và tôi cùng bao đứa trẻ hồn nhiên lớn, rồi nối nhau rời quê khiến bờ bãi ngày một thưa vắng. Ta, đứa con xa làng Bường chỉ trở về bằng hoài niệm.
Baovannghe.vn - Chọn góc vắng nhất, hắn ngả người thả mình trên chiếc ghế mây tại quán Cafe Nghiêng. Mấy đóa tầm xuân mơn mởn trong chiếc bình thủy tinh xinh xinh, cùng giai điệu trầm êm của bản "Nỗi buồn Chopin" đã kéo tâm hồn hắn lắng dưới mọi sự căng thẳng.
Baovannghe.vn - Chòng chành, chòng chành… Bus Hà Nội làm người ta có cảm giác như đang ngồi trên thuyền thúng đi câu mực ngoài khơi, nhất là vào những ngày mưa thì cảm giác ấy càng thú vị.