Baovannghe.vn - Tôi đang ở trường chợt nghe vợ gọi: – Anh về ngay! Ông Viên sắp chết… – Viên nào? – Ông Viên “Chín Dúm” chứ ông Viên nào nữa mà phải hỏi.
Baovannghe.vn- Một hơi ấm thoáng lướt qua gáy tôi, theo sau là những cơn râm ran lan đi khắp cơ thể. Chỉ trong chốc lát, tôi thấy chị đã đứng ở bên phải, tựa nhẹ lưng và chống một tay xuống bàn, tay còn lại vẫn giữ chặt chiếc cốc. Tôi gập vội cuốn sổ lại theo bản năng, ngước lên nhìn về phía chị. Chị cũng nhìn tôi với một cái nhếch lông mày. Những hạt sương và ánh nắng dường như đang bao bọc lấy chiếc cổ của chị.
Baovannghe.vn - Tôi nhận được cú điện thoại, giọng vui vẻ: “Anh Thảo phải không? Khỏe không? Hôm rồi anh dặn có mật ong thật mua cho anh vài lít. Giờ có đây rồi, anh lấy không?”.
Baovannghe.vn - Sống ở thành phố mãi rồi cũng sẽ mắc nhiều thứ bệnh. Đáng sợ nhất vẫn là những loại bệnh truyền nhiễm mà phạm vi lây lan và hậu quả của nó thật khôn lường.
Baovannghe.vn - Thời còn nằm rừng, Dân bị rắn độc cắn, thầy Hòa là người cứu sống anh. Nhưng sau đó chính thầy Hòa lại nói với Dân: “Chẳng qua số anh chưa hết”.
Baovannghe.vn - Giữa năm 1972, sau khi kết thúc khoá huấn luyện, Tiểu đoàn 5, thuộc Trung đoàn 246, chúng tôi nhận lệnh hành quân gấp từ Đại Từ, Thái Nguyên, vượt Tam Đảo, sang Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, giúp dân hộ đê, chống lụt.
Baovannghe.vn- Thức giấc trong một sớm có nắng nhẹ rọi lên cây đào già ngoài sân, tôi biết mình vừa ra khỏi giấc mơ khi nghe tiếng khướu đen gọi nhau trên cây hồng. Mùa xuân đến chẳng còn hồng chín, nhưng lũ khướu như một thói quen, luôn tìm đến cây hồng vào mỗi sáng sớm. Mây đủng đỉnh trôi từ ngọn núi trước mặt ngang qua thị trấn buồn quanh năm sương mù bao phủ. Một ngày nắng như hôm nay quả thật hiếm hoi.
Baovannghe.vn- Chiến tranh là cái lò luyện thép khiến người ta nhanh chóng trưởng thành. Cảnh kém chị hai tuổi, nhưng năm sau nó cũng xung phong vào bộ đội. Thời kì tổng động viên, chiến trường sôi sục gọi người, ông bà Phong như ngồi trên lửa. Ông là thương binh chống Pháp, sinh được mỗi mụn con. Theo chính sách thì nó được miễn nghĩa vụ quân sự. Nhưng biết nói với con thế nào đây. Cũng chả trách, viễn cảnh trước mắt nó chiến trường là bản nhạc.
Baovannghe.vn- Tôi quen Hằng trong một lần đơn vị báo động hành quân. Do vội vàng, ba lô tôi buộc không kĩ, tư trang tuột ra, Hằng thấy vậy nhanh tay thu gọn vào ba lô cho tôi kịp vào hàng quân. Đơn vị tôi huấn luyện tại Cộn, thị xã Đồng Hới, nơi có cái nắng chang chang của miền cát trắng gió Lào
Baovannghe.vn- Lập không nghĩ mình cô đơn, ít nhất là không theo cách người ta thường hình dung về sự cô đơn. Anh vẫn cười, vẫn gật đầu, vẫn vào vai một người bình thường trong những ngày bình thường.