Baovannghe.vn - Họ vẫn giữ thói quen đó. Từ cách đây trên chục năm, sau khi được gặp lại nhau. Là vào dịp Giáng sinh, ở bất cứ đâu cũng cùng quay về nơi này.
Baovannghe.vn - Anh nằm thiếp đi trên chiếc đi văng kê cạnh giường nàng. Đã ba đêm nay anh mới thiếp đi như thế. Sức khoẻ con người cũng có hạn. Không thể lúc nào cũng gồng lên, dù vận hết ý chí.
Baovannghe.vn- Trên bắc toàn là dân thượng lưu. Những cô đào màn bạc, những cô ca nhi sân khấu đang choàng tay, khoác vai vài vị khách phong lưu. Vài cậu công tử ngậm píp thả khói lên trời. Dăm ông xì thẩu người Tiều tía lia trả giá với nhau mấy vụ làm ăn. Mấy ông Chà làm nghề cho vay, mắt láo liên tìm mối mượn bạc. Dàn xe hơi bóng lộn đậu đều tăm tắp.
Baovannghe.vn- Căn nhà dì tôi hiện ra trước mắt, mới tới đầu ngõ thôi là mùi hoa nhài Nhật đã thơm nức mũi. Dì tôi vốn là người yêu bông hoa, cây cỏ nên xung quanh nhà lúc nào cũng có mùi thơm thoang thoảng của các loài hoa. Nhìn vào bên trong thấy dì ngồi đó, thẫn thờ, cô đơn đến tội nghiệp.
Baovannghe.vn - Buổi sáng, nắng lên cao. Tôi đi trên con đường làng bên bờ con rạch, hai bên rợp bóng cây râm mát. Đây là con đường tôi đi học thường ngày.
Baovannghe.vn - Chú tôi, một người ở rừng lâu năm. Trước đây ông vốn là thợ săn, là “lâm tặc” khét tiếng ở vùng thượng nguồn sông Giăng. Giờ ông đã bỏ nghề, vào làm công nhân cho lâm trường. Ông có một kho chuyện về rừng mà chuyện nào cũng đặc sắc, kỳ lạ như chuyện cổ tích do chính ông là một nhân vật được nhỡn tiền. Dưới đây là một mẩu ông kể lại.
Baovannghe.vn - Một buổi sáng mùa hè năm 2013, bọn trẻ con ở làng An Mỹ, huyện Núi Thành ríu rít dẫn một người lạ mặt đến nhà ông Thành, thương binh cụt một chân, có nhiều mảnh đạn còn găm ở tay, chân và trong đầu, làm cho ông nhiều lúc nhớ nhớ quên quên như người nghễnh ngãng.
Baovannghe.vn- Lẳng lặng, chúng tôi ngắm cái bóng phản chiếu trên cửa kính của mình lồng lên hai bức tượng, lên thời trang, lên những khán giả còn non nớt phía bên kia đường - những kẻ hẵng còn đang náo động. Tôi thích nhóm thiếu nữ giật mình như mèo con khi lần đầu nhìn thấy tượng cử động, để rồi bu lấy bức tượng câm nín mà vừa cười đùa, vừa tạo dáng selfie.
Baovannghe.vn- Chúng tôi im lặng nhìn vào trong các chòi. Đồ đạc chẳng có bao nhiêu nhưng trông có vẻ lộn xộn. Trên những giàn cây gác ngang qua mái nóc, cung tên và giáo mác treo lơ lửng. Bóng chiều chầm chậm buông. Gió rừng rít lên từng đợt, cây cối nghiến vào nhau, tạo nên những âm thanh kỳ quái. Sự vắng vẻ và hoang vu làm chúng tôi thấy rợn người.
Baovannghe.vn - Trang Sinh là một người phóng khoáng, không chịu được sự gò bó thường ngày. Ông đọc sách, lên núi dạo chơi thăm thú cây hoa, trò chuyện cùng những ông tiều lam lũ đi lấy củi ngồi nghỉ bên đường, có lúc lại ngồi câu bên suối mải nghĩ đến chuyện xưa nay, cá lôi cả cần đi cũng không biết...