Soi mình vào sen
Anh soi mình vào sen
Những cánh trắng hồng treo gương trong gió
Đã bao lần?
Trước gương đời tâm hồn anh soi rõ
Không sình lầy
Như sen tinh khiết thanh cao?
Kiếp con người chân bước chốn ồn ào
Soi gương đời
Tâm hồn anh không lấm bụi
Nhưng đứng trước sen hiện rõ những vết mờ
Những cánh trắng hồng, gương hoa mở ra
Anh nhận diện anh những ngày yếu đuối
Đã từng cúi đầu trước bùn hôi hám
Đã vướng sình lầy chưa thể tự thoát ra
Một ngày soi mình vào hoa
Anh thảng thốt bước qua bùn lầy cuộc sống…
| Chút nhà quê - Thơ Nguyễn Văn Song Đầu tiên - Thơ Quỳnh Hoa Chiều - Thơ Đoàn Xuân Hòa Tiếng lá mùa non - Thơ Đỗ Thượng Thế Chị về phơi áo mùa đông - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh |