Sự thật
Rõ trắng đen chưa chắc đã vui gì
Mà không rõ không thể nào hạnh phúc
Giữa ánh sáng thiên đường và bóng đêm địa ngục
Luôn hiện tồn một biên ải u minh.
Chỉ thêm một chủng tử khai sinh
Đã xuất hiện bao nhiêu mầm hoại diệt
Chưa hiểu hết mình
Chuyện tha nhân sao biết?
Thật khờ khi mơ điếc
Thật ngốc khi ước mù
Ngay cả khi đã thực khờ thực ngốc
Có mấy người thực chấp nhận vô minh?
Không được soi rờ rỡ trăng thu
Thì tự thắp lập lòe đom đóm
Thấy đôi chút cho vợi phần hoang mang thắc thỏm
Quá đau ha hả cười
Quá vui hu hu khóc
Đen trắng thường lẫn
Biết và không biết
Khác gì nhau?
Đeo lại xà tích - Thơ Trần Đức Tín Đối thoại với Trống Choai - Thơ Phạm Công Trứ Cho điều gì đây Giang - Thơ Trần Đức Tín Ngục chữ - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Gió mùa Thu - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng |