Nhớ
Nỗi nhớ sắc như móc câu
Em là con cá nhỏ
Ham phù du bập bềnh đuôi sóng
Như tình yêu
Rồi đau
Nỗi nhớ mềm như kén tơ
Tự em làm tằm nhỏ
Tơ kén muốn phủ thịt da anh
Em trói mình
Ngục tù
Nỗi nhớ chín như ớt cay
Bỏng môi mà loang mắt
Đầu lưỡi đau dư vị tiệc tùng
Bữa cơm lạt
Vờ no
Nỗi nhớ bật khóc ngân nga
Trái tim bồ câu nhỏ
Rời em ngược về nơi đầy gió
Đuổi theo anh
Phương nào
Trăng gió - Thơ Bùi Thúy Điền viên - Thơ Văn Trọng Hùng Tự khúc - Thơ Lữ Hồng Quê hương - Thơ Nguyễn Khắc Đàm Chiêm bao - Thơ Văn Trọng Hùng |