Thoáng một hương đêm
Thoảng trong đêm
Mùi hương tóc em thơm mềm vai nhỏ
Đan bàn tay vào gió
Ướp ngón sen nồng nàn
những ngón thon mảnh khảnh muốt dài
Đừng nói gì thêm
Bởi chẳng thể làm em nguôi nhớ
Mùa hoa ngâu mắc nợ
Không phải mình nợ nhau
thôi làm đau những giấc mơ gầy
cánh đồng năm xưa ai có ghé thăm
vô tình ngang qua chỉ còn trơ gốc rạ
nghĩ bông lúa chín cúi đầu
mà thương mình day dứt
dẫu sao
tơ nhện buông mành
chỉ rối tháng ngày nhau
mà lạ chưa
thoảng một hương đêm cũng thành nhắc nhở
bởi mình thật dạ thật lòng
nên cứ nặng trong tim những điều người ta coi là cỏ
thành ra…
nói với đêm
mà đêm giờ hun hút
thoảng niềm tin vừa rớt bên đời
nghe trong gió chút gì mằn mặn
Riêng mình. Một nỗi vương mang.
Ru ta - Thơ Bạch Văn Tín Gió mang màu thời gian - Thơ Phùng Hải Yến Con đường của sóng - Thơ Phan Duy Tạ ơn cánh đồng - Thơ Nguyễn Xuân Sang Cỏ quê - Thơ Tịnh Bình |