Ru ta
À ơi ngọn gió sông xa
Về đây ru lại hồn ta thuở nào
Cánh diều chưa thỏa khát khao
Vẫn bay chấp chới giữa bao mây ngàn
À ơi ru gót bàn chân
Nửa đời gánh nặng phong trần trên vai
Ngủ đi cho ngắn đêm dài
Chẳng còn nghe bão giông ngoài song thưa
À ơi mái tóc nắng mưa
Sợi thương sợi nhớ sợi chưa bạc màu
Ngủ đi những ngọn nguồn đau
Bao nhiêu vết sẹo trên đầu lặng câm
Ngủ đi đôi mắt nâu trầm
Biển sâu vùi ánh trăng rằm hố đen
Khép mi nghe ngọn gió thiền
Để mai tỉnh dậy ưu phiền phôi pha.
Thả rông ý nghĩ - Thơ Thi Hoàng Không đề - Thơ Vương Tùng Cương Hồn núi - Thơ Vương Tùng Cương Sì Thâu Chải - Thơ Phùng Hải Yến Thời của chúng ta -Thơ Phùng Hải Yến |