Sáng tác

Thư gửi về quá khứ. Truyện ngắn của Nguyễn Trọng Tân

Nguyễn Trọng Tân
Truyện
16:47 | 22/03/2025
Baovannghe.vn - Tôi viết những dòng này về đêm. Ngoài cánh song kia thành phố đã trong lành trở lại vì sức làm việc của hàng trăm loài cây xanh và cả vì sự lành hiền của con người trong khi ngủ.
aa

Dáng trăng non như cánh hoa lòng soi cho tôi nhìn sâu hơn vào không gian trước mắt. Tại tôi nghe rõ hơi thở mệt nhọc của hàng hà nhành lá đang lao động vì sự sống của chính loài người; và âm thanh sung mãn của dòng nhựa sống đang cựa mình trong mỗi thân cây.

Tôi không muốn nói với em những chuyện này vào thời khắc của ban ngày. Ban ngày là lúc người ta thiêu đốt, tàn phá đi sự trong lành, làm khô héo những cánh hoa mộng nước và hoen ố cả những giọt lệ của đêm thanh. Chỉ có đêm đêm tôi mới thanh thản tưới tắm, ấp ủ cho cánh hoa của riêng mình những giọt sương trong mát, được chắt lọc từ những khoảng sống lành mạnh nhất, những phút giây ưu ái nhất, nơi bình lặng nhất của biển đời. Hạnh phúc nào bằng ngắm cánh hoa khe khẽ cựa mình. Và có nghe chăng em, giọt sương đầu lá cứ tí tách rỏ xuống khuấy động sóng lòng.

*

Đêm.

Mưa tầm tã. Giờ này hẳn chỉ còn tôi và ông Thiên Lôi nơi thượng giới là chưa ngủ. Trong trí nhớ tôi, cái ông "mặt xanh nanh vàng" ấy để lại trong tâm trí đám trẻ thơ bao nhiều chuyện “động trời" và vẻ oai linh của Ngài. Đêm nay Thiên Lôi đang chém những tia điện xanh lè khắp trời đất, còn tôi ngồi chết lặng trước màn mưa, mắt thôi miên vào khoảng hư không. Tôi đang chờ một người, anh bạn Thần cây vào những đêm mưa gió, lại đến kể cho tôi nghe những câu chuyện bất tận về họ hàng nhà hoa lá cỏ cây. Cái giọng nói xào xạc như nhịp rung của đại ngàn, Thần cây đưa tôi về với em. Tôi tự hỏi phải chăng tất cả sấm, chớp, bão, mưa, cỏ cây, hoa trái... đều có hình hài và hồn vía của nó. Và tôi muốn kể câu chuyện này cho tất cả những người đang yêu trên thế gian hiểu rằng mỗi bông hoa, nhành cỏ cũng có một cuộc đời tuyệt đẹp và khổ đau như chính con người.

Câu chuyện đêm nay nói về tình yêu!

Vị chúa tể của các thần linh đã sáng tạo ra thế giới chúng ta, là một vị thần có quyền uy tối thượng, nhưng Ngài lại không có tình yêu. Thuở ấy trên trái đất này chưa có con người. Thượng đế đã tạo ra một đôi trai gái bằng đất sét, thổi sự sống vào cho họ, cấp dụng cụ, hạt giống rồi thả họ xuống trần gian và phán rằng:

- Các ngươi hãy tạo ra sự sống, phát triển giống nòi của mình. Một năm nữa ta sẽ trở lại xem các người sống ra sao.

Đúng hẹn, Thượng đế trở lại cùng một vị thần vào lúc rạng đông. Người trông thấy đôi trai gái ngồi trước túp lều tranh, giữa họ là cái nôi có đứa bé đang ngủ. Đôi trai gái lúc thì ngước lên bầu trời đỏ thắm, khi thì nhìn vào mắt nhau. Và đúng khoảnh khắc đôi mắt họ gặp nhau, Thượng đế bỗng nhận ra một vẻ đẹp kỳ diệu, không thể nào tả nổi. Vẻ đẹp đó tráng lệ hơn cả bầu trời và vầng dương, đẹp hơn tất cả những gì Thượng đế sáng tạo ra. Ngài bỗng sững lại, xúc động, ngạc nhiên rồi sửng sốt đến ghen tỵ. “Tại sao lại thế nhỉ - Ngài tự hỏi - Ta sáng tạo ra trái đất, nặn con người, thế mà không tạo ra được vẻ đẹp này. Đó là cái gì vậy?".

- Muôn tâu Thượng đế - Vị thần đi cùng Ngài trả lời - Vẻ đẹp đó chính là TÌNH YÊU.

- Tình yêu! Thế tình yêu là cái gì?

Thượng đế tiến lại phía đôi vợ chồng trẻ, cúi xuống khẩn khoản:

- Các người hãy dạy ta yêu.

Đôi trai gái không nhận ra Ngài. Họ đang mải ngắm đứa bé và nhìn vào mắt nhau. Thượng đế tức giận gầm lên:

- Con người kia, ngươi không muốn dạy ta yêu chăng? Được lắm. Từ giờ phút này người sẽ già dần đi. Mỗi giờ khắc trôi qua, sẽ cuốn theo tuổi trẻ và sức lực. Năm mươi năm nữa ta sẽ trở lại xem còn lại cái gì trong đôi mắt các ngươi".

*

Thư gửi về quá khứ
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Cổng bệnh viện vẫn mở. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo buồn nản hắt cái quầng sáng nhợt nhạt trên cành sấu. Tôi tránh cái vòm cổng đáng ghét đó từ hôm em phải đưa vào đây. Chỉ hai nhún chân, tôi đã vượt rào đến bên em, trong căn phòng trống hoác, lạnh lẽo đầy tử khí. Em nằm đó vẫn hồng hào, đầy đặn khuôn trăng mà sao Trời - Đất xa cách nhường này. Tôi quỳ xuống, cầm bàn tay em, vẫn ấm nóng như thuở nào...

Ngày đó, gần nửa tháng băng rừng về khu Năm, tôi và em đều còn quá trẻ. Cứ ba ngày, tôi lại lội dọc suối tìm cây lá sả cho em gội đầu. Tắm xong, em ngồi hong tóc trên thớt đá ven suối, tôi ngắm em mà lòng xao xuyến lạ. Rồi một ngày tôi ao ước giá như mình được sục hai bàn tay trong suối tóc đó, được áp miệng vào cái mùi thơm nồng của hương rừng ướp trên tóc em. "Ngày đó" thành nỗi nhớ nằm lòng, mỗi lúc càng da diết khi tôi buồn, khi có ai đó nhắc tới em.

- Nào, hãy làm quen đi, ông Trực, vị khách xông đất đường dây giải phóng của chúng tôi mùa khô này. Đây là cô Lý, hoa khôi của binh trạm 60. Ngày mai, đoá hoa rừng này sẽ đưa ông vào với khu Năm - Ông trạm trưởng vui tính vừa mủm mỉm vừa nháy mắt ranh mãnh làm cả tôi và em đều bối rối, ngượng ngùng - Số ông đỏ lừ nhé, suốt tuyến đường nhánh Tây Trường Sơn này, ai chẳng mong được đi một chuyến với một cô gái như thế. Hà... hà...

Bỏ chúng tôi đứng chôn chân nhìn nhau giữa căn nhà hầm sực mùi đất ẩm của cả một mùa mưa dằng dặc, ông trưởng trạm đi ra đem theo tiếng cười nghịch ngợm. Tôi lén nhìn em. Em còn quá trẻ. Chiếc mũ giải phóng như tàu lá sen ôm lấy khuôn mặt trắng xanh càng làm gợi lên vẻ đẹp kiêu sa, cuốn hút. Bắt gặp ánh mắt em, tôi đâm luống cuống rồi cả hai chợt bật cười. Cái cười mà mãi sau này tôi mới biết nó như sợi tơ trời buộc chặt số phận chúng tôi từ phút ấy.

- Khu Năm là khu đói, là B trọc.

Giọng em dịu nhẹ khiến cho những khắc nghiệt bậc nhất của vùng chiến trường này đến tai tôi cũng trở nên nhẹ nhõm. Khu Năm đói muối, đói gạo, đói phương tiện, khí tài. Mỗi chuyến xe từ miền Bắc vào đến đây, ác liệt của đạn bom tụt xuống hàng thứ nhì sau mưa lũ, đèo dốc... Mười ngày tôi và em như hai con người tồn tại duy nhất trên trái đất. Băng rừng tới mặt trận, tôi tựa vào em mà vượt qua mọi gian truân, ngỡ ngàng. Và chính đôi bàn tay nhỏ nhắn, mảnh mai này đã giành được tôi từ miệng vực “cái chết ác tính" trở về với cuộc sống, với tình yêu đầu đời của chúng tôi.

Trận sốt rét đầu tiên trong đời lính quật tôi xuống vào những ngày cuối chuyến đi. Em đưa tôi tới được bệnh xá quân khu thì trí nhớ tôi chỉ còn chập chờn lúc tỉnh, lúc mê. Cảm tưởng thân thể tôi như cái xác nhẹ bẫng, trôi trên dòng thác đen ngòm, hai bên bờ là lau lách um tùm, vật vờ khói. Những cái miệng hố trống hoác chỉ chực lôi tuột tôi vào trong đó. Tôi chới với, bấu víu, miệng gọi tên hai người phụ nữ. Tôi gọi mẹ, tôi gọi em. Bao trùm lên tất cả là nỗi sợ hãi, hy vọng rồi thất vọng. Tôi bấu chặt lấy cánh tay yếu mềm của em. Và trong lúc bồng bềnh trở về, tôi chợt nghe tiếng em khóc. Tiếng khóc nức nở rõ dần, khuôn mặt yêu kiều của em cũng hiện ra. Tôi run run lần tay lên mỏm vai, cái gáy tròn, cao và rùng mình khi chạm vào mảng tóc dày, mịn, rười rượi mát chảy theo những đường cong tuyệt vời trên cơ thể em. Cái suối tóc mà bao lần tôi trộm ngắm, trộm ao ước được sục hai bàn tay vào đó, được tết chúng thành một dây dài, cuốn nó quanh mặt, quanh cổ mình. Và rồi một lúc nào đó tôi được đeo lên mắt tròng kính lão, nhổ cho em sợi tóc sâu, tóc ngứa khi chúng tôi đã về già.

- Anh Trực ơi, hãy tỉnh lại đi. Em yêu anh!

Tôi máy môi gọi tên em. Tôi biết là mình trở về với cuộc sống nhờ có em. Và suốt mười ngày sau đó nỗi vất vả của em để đưa tôi kịp trở về với đơn vị. Em lặn lội những trưa chang nắng kiếm từng đọt măng rừng bé tựa đầu đũa, muối chua. Rồi em lặn lội dưới suối sâu tìm bắt cá bống nấu cho tôi ăn. Em mắc võng cạnh sạp tôi nằm, bón cho tôi từng thìa cháo, lưng cơm, miếng cháy... Tôi phục hồi nhanh chóng, nhờ tình yêu của em.“Năm mươi năm sau túp lều tranh ngày xưa được thay bằng nhiều toà nhà gỗ. Trên cánh đồng, những người con trai, con gái đang hăng say làm việc. Và trên thềm ngôi nhà lớn có hai ông bà đang ngồi chơi với lũ cháu của mình. Đôi vợ chồng già vui vẻ ngắm nhìn bầu trời và thi thoảng lại nhìn vào mắt nhau trìu mến.

Đúng lúc ấy Thượng đế trở lại. Ngài bắt gặp trong ánh mắt của đôi vợ chồng già một vẻ đẹp còn hùng vĩ hơn cả lần trước. Vẻ đẹp đó không chỉ là TÌNH YÊU mà còn cả NGHĨA VỢ CHỒNG. Thượng đế phát điên lên vì giận dữ. Tuổi già với các người chưa đủ sao? Đã thế thì người phải chết. Chết trong đau khổ, tuyệt vọng và bệnh tật. Các người sẽ biến thành đống xương tàn. Còn ta sẽ trở lại xem tình yêu của các ngươi biến thành cái gì".

*

Tôi quỳ bên em, nước mắt tôi đã cạn từ hôm qua khi người ta đem em xuống cái phòng lạnh lẽo này. Tôi đã khóc khản giọng gọi tên em mà em không trở dậy. Em ra đi lạnh lùng, nào có đoái hoài đến lời tôi cầu xin em.

Bạn bè lặng lẽ bước sau chiếc xe đen như một con bọ hung quái gở. Em đã rũ sạch bụi trần, thanh thản, vô lo. Người thân của em, bạn bè cùng lớp... mỗi người phút này nghĩ đến em với lòng yêu thương tiếc nuối và cả sự ân hận. Họ đâu biết rằng cộng tất cả mọi tình yêu thương, đớn đau và ân hận của họ lại vẫn không sánh được với nỗi buồn của tôi mất em. Cho dù dẫu là cái chết cũng không chia lìa nổi chúng ta.

*

“Thời gian trôi, Thượng đế trở lại. Ngài thấy một ông già ngồi bên nấm mồ. Đôi mắt đượm buồn, nhưng khi ông lão ngước lên trời xanh, đôi mắt ấy còn ngời lên vẻ đẹp mãnh liệt hơn trước.

- Thế là thế nào! Đó là cái gì vậy?

- Muôn tâu Thượng đế - vị thần đi cùng Ngài trả lời – Đó chính là vẻ đẹp không chỉ của TÌNH YÊU - NGHĨA VỢ CHỒNG mà còn cả LÒNG CHUNG THUỶ.

Thượng đế run rẩy, sợ hãi. Ngài quỳ xuống trước mặt ông già:

- Người hãy cho ta vẻ đẹp này. Ta sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ. Chỉ cần người cho ta vẻ đẹp này.

- Thần dân không thể làm vừa lòng Thượng đế vì giá của nó quá đắt. Đó là cái chết, còn Thượng đế thì bất tử.

- Người hãy nhận lấy sự bất tử, nhận lấy tuổi thanh xuân vĩnh hằng và cả trời đất này, chỉ cần người cho ta tình yêu.

- Muôn tâu Thượng đế, thần dân không muốn nhận ân huệ ấy bởi tuổi thanh xuân vĩnh hằng cũng như sự trường sinh bất tử và mọi thứ quý giá có trên thế gian này, không gì có thể sánh được với TÌNH YÊU"(1)

*

Chiều đã nhập nhoạ, tôi lủi thủi quẩn quanh nơi em nằm, đọc cho em nghe những câu chữ loạn xạ, rối mù về ký ức, về kỷ niệm. Xong mỗi trang, ngọn lửa lại bùng lên. Tàn giấy mỏng tang, cuộn tròn bốc lên cao hoá vào màn đêm. Tôi đưa mắt nhìn về hướng ấy và chợt bắt gặp ánh mắt đằm thắm tuyệt diệu của em thuở chúng mình trao nhau nụ hôn đầu.

-----------

(1) Phỏng theo ý của một chuyện cổ tích Nga.

Văn nghệ, số 1+2/2014
Mùa hè, ban công tháng bảy - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh

Mùa hè, ban công tháng bảy - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh

Baovannghe.vn- Gót chân thiếu niên dán trên nền đá rám nắng đỏ hồng/ cổ chân uyển chuyển
Tình yêu và tham vọng của Hà Anh Tuấn

Tình yêu và tham vọng của Hà Anh Tuấn

Baovannghe.vn- Với live concert Sketch a Rose (Phác thảo hoa hồng), Hà Anh Tuấn tiếp tục cho thấy bước tiến mới trong sự nghiệp không chỉ ở quy mô, tầm vóc, mà còn thực hiện ước mơ lớn hơn là mang nhạc Việt ra thế giới và đồng hành cùng những việc tử tế.
Trí tuệ nhân tạo đang đe dọa nghiêm trọng tới ngành báo chí toàn cầu

Trí tuệ nhân tạo đang đe dọa nghiêm trọng tới ngành báo chí toàn cầu

Chuyên gia truyền thông cảnh báo tác động của trí tuệ nhân tạo đối với báo chí toàn cầu tại hội nghị tại Colombia.
Eroica. Truyện ngắn của Nguyễn Vũ Hiệp

Eroica. Truyện ngắn của Nguyễn Vũ Hiệp

Baovannghe.vn- Lẳng lặng, chúng tôi ngắm cái bóng phản chiếu trên cửa kính của mình lồng lên hai bức tượng, lên thời trang, lên những khán giả còn non nớt phía bên kia đường - những kẻ hẵng còn đang náo động. Tôi thích nhóm thiếu nữ giật mình như mèo con khi lần đầu nhìn thấy tượng cử động, để rồi bu lấy bức tượng câm nín mà vừa cười đùa, vừa tạo dáng selfie.
Giữ mãi bàn tay úp. Truyện ngắn của Huỳnh Hồng

Giữ mãi bàn tay úp. Truyện ngắn của Huỳnh Hồng

Baovannghe.vn- Chúng tôi im lặng nhìn vào trong các chòi. Đồ đạc chẳng có bao nhiêu nhưng trông có vẻ lộn xộn. Trên những giàn cây gác ngang qua mái nóc, cung tên và giáo mác treo lơ lửng. Bóng chiều chầm chậm buông. Gió rừng rít lên từng đợt, cây cối nghiến vào nhau, tạo nên những âm thanh kỳ quái. Sự vắng vẻ và hoang vu làm chúng tôi thấy rợn người.