Sự kiện & Bình luận

Tinh hoa và vươn mình

Phan Mai Lợi
Đời sống 09:34 | 21/01/2026
Baovannghe.vn - Tinh hoa và chuyện ghi ở sân bay Những ngày cuối năm, ở Nội Bài hay Tân Sơn Nhất, chỉ cần đứng một lát bên cửa ra các nhà ga quốc tế là có thể thấy cả một lát cắt xã hội.
aa

Tinh hoa và vươn mình
Tranh được sửa đổi bởi A

Những ông bố bà mẹ tay ôm hoa, mắt dõi theo bảng điện tử, lòng thấp thỏm chờ chuyến bay từ châu Âu, Úc, Mỹ hạ cánh. Trong đoàn khách lỉnh kỉnh vali, thùng hàng có em về nghỉ đông dăm ba tuần, có em về hẳn sau khi cầm tấm bằng tốt nghiệp còn thơm mùi mực.

Nhưng cũng có những em đã không về, bởi các em đã được cấp visa tìm việc, hoặc đã có công ty bảo lãnh, đã chọn ở lại xứ người. Sân bay đông hơn, nhưng những khoảng trống vô hình trong lòng nhiều gia đình và trong cả nguồn nhân lực quốc gia cũng vì thế mà hiện rõ hơn...

Từ những cuộc đón - tiễn ấy, câu chuyện không chỉ dừng ở niềm vui đoàn tụ hay nỗi buồn xa cách, mà trượt sang một suy nghĩ lớn hơn: Chúng ta đang nhìn nhận và đối xử với “tinh hoa” như thế nào?

Con số hàng trăm nghìn du học sinh Việt Nam ở nước ngoài không còn là điều lạ, nhưng việc phần đông trong số họ chọn ở lại làm việc, lập nghiệp, lại là một thực tế khiến người ta không thể không chạnh lòng.

Không phải vì họ thiếu quê hương, mà vì nơi họ học tập cho họ một môi trường đủ tốt để ở lại, còn nơi họ rời đi thì chưa đủ hấp dẫn để níu chân...

Thực ra, nếu chịu khó nhìn lại, chúng ta sẽ thấy câu chuyện “tinh hoa” không nằm ở phòng thí nghiệm gene, mà hiện hữu ngay trong đời sống.

Những cán bộ, nghiên cứu sinh được ngân sách nhà nước cử đi học, không ít người đã không trở về.

Những quán quân Olympia, từng được tung hô như biểu tượng của trí tuệ Việt, nhiều người đã chọn ở lại Úc, chọn những giảng đường, phòng nghiên cứu và doanh nghiệp nơi xứ người để tiếp tục con đường của mình.

Họ không thiếu lòng yêu nước, nhưng họ cần một môi trường để năng lực được thừa nhận, để công sức bỏ ra có giá trị tương xứng, để tài năng không bị mài mòn bởi những thủ tục, rào cản hay cơ chế tuyển dụng nặng hình thức.

Và thế là, trong khi có người đề xuất đổ ngân sách vào những dự án mang màu sắc viễn tưởng và gây tranh cãi, thì ngay trước mắt, những “tinh hoa” bằng xương bằng thịt lại đang lặng lẽ rời đi hoặc không quay lại.

Vấn đề không phải là chúng ta thiếu người giỏi, mà là chúng ta chưa thực sự biết cách dùng người giỏi.

Một xã hội mà tuyển dụng còn phụ thuộc vào mối quan hệ, mà đãi ngộ chưa gắn với hiệu quả, mà sáng tạo đôi khi phải nhường chỗ cho an toàn, thì dù có chọn lọc từ lúc sinh ra, “tinh hoa” cũng khó lòng nở rộ.

Nghĩ đến đây, hình ảnh sân bay dịp cuối năm lại hiện lên. Những vòng tay ôm chặt sau bao ngày xa cách, những giọt nước mắt mừng tủi, và cả những cái vẫy tay tiễn biệt.

Sân bay là nơi gặp gỡ, nhưng cũng là nơi chia ly. Nó nhắc ta rằng, điều quan trọng không chỉ là đào tạo ra ai, mà là sau khi họ trưởng thành, họ sẽ chọn đứng ở đâu.

Nếu muốn tinh hoa ở lại, có lẽ điều cần làm không phải là chọn lọc con người từ trong bào thai, mà là xây dựng một môi trường đủ tử tế, đủ công bằng và đủ hấp dẫn để người tài, khi đã cất cánh, vẫn muốn quay đầu trở về.

Vươn mình, nhìn từ bài học Minh Trị

Dòng chảy lịch sử đôi khi đặt các dân tộc trước những ngã rẽ rất hẹp: hoặc bước tới bằng một cú nhảy đau đớn, hoặc đứng lại để rồi bị cuốn trôi.

Giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản dưới thời Minh Trị đã chấp nhận tự mổ xẻ chính mình. Thiên hoàng và tầng lớp lãnh đạo trẻ hiểu rằng nếu tiếp tục khép cửa trong chiếc áo giáp truyền thống, Nhật Bản sẽ trở thành miếng mồi của phương Tây.

Vì thế, họ dám làm những việc bị coi là “phản truyền thống”: bãi bỏ chế độ phiên trấn, xóa đặc quyền của võ sĩ samurai, gửi sứ đoàn Iwakura sang Âu - Mỹ học cách tổ chức nhà nước, xây dựng quân đội, cải cách giáo dục.

Đó là một cuộc cách mạng từ trên xuống, quyết liệt và liên tục, chấp nhận trả giá để đổi lấy tương lai.

Kết quả là chỉ sau vài thập niên, Nhật Bản bước ra khỏi thân phận một nước phong kiến để trở thành cường quốc công nghiệp.

Trong khi đó, ở Việt Nam cùng thời, triều Minh Mạng lại lựa chọn con đường ngược lại. Trước những biến động dữ dội của thế giới, triều đình ưu tiên sự ổn định nội tại, siết chặt tư tưởng, hạn chế giao thương, bế quan tỏa cảng và duy trì trật tự cũ.

Những quyết sách ấy xuất phát từ mong muốn bảo vệ nền nếp và quyền lực truyền thống, nhưng hệ quả là đất nước ngày càng lạc hậu, không đủ sức đề kháng khi làn sóng xâm lược của thực dân phương Tây ập đến.

Đặt hai hình ảnh đó cạnh nhau, người ta dễ nhận ra một điểm chung đáng suy ngẫm: trong những thời khắc sinh tử, cải cách không bao giờ là con đường bằng phẳng. Nó luôn vấp phải sự phản kháng khi thì từ thói quen, khi thì từ lợi ích đã ăn sâu vào cấu trúc quyền lực.

Thời Minh Trị, tầng lớp samurai mất bổng lộc đã nổi dậy chống đối. Nhưng triều đình Nhật không “hạ nhiệt” cải cách để xoa dịu họ, mà kiên quyết đi tiếp.

Nhìn về hiện tại, câu chuyện “vươn mình” của Việt Nam cũng đang đứng trước thử thách tương tự. Khi cải cách được đặt ra với mục tiêu tinh gọn bộ máy, chống tham nhũng, thay đổi cách vận hành quyền lực và phân bổ nguồn lực, thì sự kháng cự là điều khó tránh.

Những tiếng nói muốn “giữ nguyên để an toàn”, muốn “lò nguội” để bảo toàn lợi ích, về bản chất không khác nhiều so với tư duy đóng cửa.

Lịch sử cho thấy, nếu cải cách bị ngắt quãng hoặc thỏa hiệp nửa vời, cái giá phải trả thường lớn hơn rất nhiều so với những xáo trộn ngắn hạn.

Nhật Bản đã không thể “hóa rồng” nếu những chính sách duy tân chỉ kéo dài vài năm rồi bị đảo ngược.

Cũng vậy, bất kỳ nỗ lực thay đổi hệ thống nào ngày nay đều cần thời gian đủ dài để chính sách đi vào đời sống, để những hạt giống mới kịp nảy mầm và đơm hoa.

Em có còn yêu ai. Truyện ngắn của Vũ Hồng

Em có còn yêu ai. Truyện ngắn của Vũ Hồng

Baovannghe.vn - Cuối tháng Chín, tôi đến trường đại học và học ở khoa Sử. Lúc ấy, tôi đã hai mươi lăm tuổi vì phải qua vài năm quân ngũ. Tôi cảm thấy kiến trình học có mấy điều ở trung học đã nói đi nói lại.
Thật và ảo. Truyện ngắn của Nguyễn Trần Linh Chi

Thật và ảo. Truyện ngắn của Nguyễn Trần Linh Chi

Baovannghe.vn - Chi học lớp 6. Kết thúc năm học nó không được học sinh xuất sắc. Đúng là một cú sốc với nó vì cả năm năm tiểu học Chi đều ở top 3 của lớp.
Đêm nhạc kỷ niệm 270 năm ngày mất của Mozart tại TP.HCM

Đêm nhạc kỷ niệm 270 năm ngày mất của Mozart tại TP.HCM

Baovannghe.vn - Chương trình do Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) tổ chức vào đêm 4/4, nhân kỷ niệm 270 năm ngày mất của nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791).
Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy Văn hóa, Văn nghệ trong tình hình mới

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy Văn hóa, Văn nghệ trong tình hình mới

Baovannghe.vn - Chiều ngày 2/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác văn hóa, văn nghệ quý I/2026 nhằm đánh giá kết quả triển khai và xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Thành phố Hồ Chí Minh: khởi động kế hoạch đầu tư tổ hợp phim trường quy mô lớn

Thành phố Hồ Chí Minh: khởi động kế hoạch đầu tư tổ hợp phim trường quy mô lớn

Baovannghe.vn - Nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng các đề án, dự án trọng điểm, trong đó có kế hoạch đầu tư tổ hợp phim trường quy mô lớn (100-150ha).