Chị thích đi dạo trong tuyết. Nếu trời có tuyết vào buổi tối, bất kể trước đó đã đi dạo cùng Rex hay chưa, chị sẽ phát ra một tiếng huýt sáo ngắn, nói với chú chó dachshund hai từ thần kì “đi bộ” và cả hai sẽ đi ra ngoài.
![]() |
Minh họa Trần Thanh Vân |
Tuyết rơi là một hiện tượng tự nhiên hoàn toàn riêng biệt. Khi tuyết rơi không mưa cũng không khô, mà cứ lẳng lặng rơi một mình.
Những bông tuyết quấn quanh chiếc đèn phố như một bầy đàn, như cơn lốc cánh hoa vào tháng Năm.
Chị thả dây cho con chó Rex lùng sục khắp ngóc ngách, còn chị đứng dưới cột đèn đường nhìn Rex như một con côn trùng, như một con bướm.
Chị hơi há miệng và cảm nhận ra độ lạnh lẽo của những bông tuyết chạm vào lưỡi, vào vòm miệng. Tuyết tích tụ trên vai và mũ của chị. Đôi khi những bông tuyết rơi vào mắt chị và rơi ra thành từng giọt không thể phân biệt được với nước mắt.
Căn hộ của chị tràn ngập nỗi bất an của một người phụ nữ cô đơn, bốn mươi tuổi. Ở lối vào có mùi ẩm ướt từ tầng hầm và mùi mèo. Ban công đã cũ đến mức chị không dám ra ngoài ấy nữa.
Chị dạy môn không cần thiết nhất - tiếng Pháp. Chị sợ tất cả các con chó ngoại trừ con Rex của mình.
Chị đi bộ cho đến tận khuya, cho đến khi không còn ai trên đường ngoại trừ chị và những người qua đường hiếm hoi mà đáng ra phải sợ hãi.
Chị cất tiếng hát bài “Tombe la neige” dưới ánh đèn đường, chị muốn nhảy, nhưng những các cặp đôi lại không bao giờ nhảy với một người.
Chú chó dachshund Rex chạy ra từ bóng tối, dừng lại gần chị, cảm nhận được bàn chân của chị trong những chiếc tất dày.
Thực sự là chị không muốn về nhà. Ở đấy có một chiếc giường lạnh lẽo, những cuốn sách, một chiếc TV và sự trống trải, còn ở đây ít nhất cũng có được niềm an ủi nào đó.
“Tombe la neige,” chị thì thầm không thành tiếng.
Truyền thuyết kể lại rằng nhà soạn nhạc Salvatore Adamo đã viết bài hát này khi đang lái xe qua tuyết dày và nghe tin trên đài rằng vợ ông đã bị tai nạn khi bị mất lái. Xe cứ chạy, nhà soạn nhạc nhìn tuyết, khóc và hát, và bài hát ra đời ngay trên đường .
Chị không còn ai để mất. Cả đời chị chỉ yêu một người nhưng hóa ra anh ta đã có vợ, kết thân với chị được một tháng rồi bỏ đi. Chị biết mình không đẹp lại ít nói. Chị không có gì để giữ anh lại. Anh tìm thấy người khác, rồi người khác nữa. Anh sống như vậy và không thấy điều gì đáng trách ở đó.
Mỗi buổi tối, khi kết thúc cuộc đi bộ, cuối cùng thế nào chị cũng rẽ qua vào lối vào dãy căn hộ của anh, chị biết mã số cửa ra vào, và đi lên tầng của anh, để dùng một chiếc kim đâm vào ngón tay mình. Và chỉ để nhỏ một giọt máu nhỏ xuống tấm sàn màu xám.
Còn anh, buổi sáng đi làm, sau khi hôn vợ và cô con gái nhỏ, anh đi ra đầu cầu thang. Nụ cười nhân từ biến mất trên khuôn mặt anh. Anh ta nhìn xuống sàn, tìm thấy một giọt màu nâu đỏ, anh lén lút nhìn xung quanh, rồi dùng đế giày chà xát giọt máu đó đi...
Tô Hoàng
Dịch từ nguyên bản tiếng Nga
*(“Tuyết rơi” - tên một bài hát Pháp của nhà soạn nhạc Salvatore Adamo)