Phóng viên (PV): Thưa anh! Trong năm qua anh cho ra mắt bạn đọc bốn tập tuyển chọn rất lớn, rất to, rất dày. Trong đó có rất nhiều nhà văn, nhà thơ có tên tuổi và có nhà văn, nhà thơ... tìm mãi, lục mãi chưa thấy tên tuổi. Vậy tiêu chí chọn nhà văn, nhà thơ vào tuyển tập dựa trên điều kiện nào? Anh có thể cho độc giả biết được không?
Người tuyển chọn (NTC): Tiêu chí chọn nhà văn, nhà thơ của tôi vào tuyển tập đơn giản lắm. Các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng rồi, đã có người tuyển chọn, tôi chọn những người đã mất đưa vào. Điều này đỡ được khoản sách biếu và nhuận bút. Còn những người khác tôi chọn theo tiêu chí sau. Người có tiền thích nổi danh, là một. Điều thứ hai, xem anh ta sáng tác theo thể loại nào? Ví dụ là thơ Đường, tôi căn cứ, quê quán của nhà thơ ấy có ở vùng trồng mía hay không? Hoặc đại loại có trồng cây ăn quả ngòn ngọt, thơm thơm như vải thiều chẳng hạn. Điều nữa, trong thơ ông ấy có nói về "đường" kính, "đường" cát, "đường" bát, "đường" đen... không? Tôi phân biệt một cách vô cùng cẩn thận "Đường" đó với "đường" quốc lộ, "đường tỉnh, "đường" xã... Vì nếu đăng những "Đường" này thì rất dài, không nên... Còn thơ lục bát, cũng căn cứ vào tiêu chí, những bài thơ nói về "bát" ở ngoài Bắc cũng như ở trong Nam nói về "chén" khi chuẩn bị ăn cơm là tôi tuyển vào.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
PV: Trong việc tuyển chọn này anh có tham khảo ý kiến của các nhà nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này không?
NTC: Làm thế để làm gì nhỉ? Thưa cô. Cũng có một lần khi biết tôi đang làm việc này có một ông trán hói, đeo kính, dáng đạo mạo nghe đâu ông ta là một giáo sư văn học khả kính đến khuyên tôi: "Anh không thể làm được việc này đâu. Tôi gần cả đời người chỉ nghiên cứu có một bài thơ của một nhà thơ đời Đường còn chưa thấy hết cái hay của bài thơ đó, huống hồ... đây là cả một công trình lớn...". Ối giời ôi, mấy ông quan trọng hóa vấn đề, cố tình giấu dốt bằng cách che đậy luận điệu "khó" nhằm mục đích không tốt. Tôi sẽ chứng minh cho các ông ấy xem, với trình độ chưa tốt nghiệp phổ thông, tôi cũng làm được. Như cô thấy đấy, không những tôi tuyển chọn được bốn tập chứ không phải một tập…
PV: Theo anh, dư luận đánh giá sự tuyển chọn của anh "tốt" hay "xấu"?
NTC: Như tôi nói với cô, những nhà thơ, nhà văn nổi tiếng tôi tuyển chọn cứ nhằm vào những ông, những bà đã "quy tiên" mà lấy. Người sống ai dám cãi với người chết. Đúng không cô. Còn những nhà văn, nhà thơ mà cô nhận xét: "tìm mãi, lục mãi chưa ra tên tuổi" toàn những người có tiền, mà có tiền tất có người khen, giờ là thế. Hơn nữa, tôi nói với cô điều này, tôi đố mấy ông phê bình, phê sách tôi đấy. Một là, quyển sách tôi in ra rất dày, rất nặng... Chỉ riêng chuyện các ông bê sách của tôi từ giá sách xuống bàn chưa đến mươi lần là xỉu ngay vì các ông ấy có phải là vận động viên cử tạ đâu. Ở đời ai lại thích "ngất”, cô thấy có đúng không? Hơn nữa, tiền mua sách của tôi rất to, to đến độ vượt cả túi tiền của các nhà phê bình. Các ông ấy mua sách của tôi, dứt khoát cả nhà sẽ ăn rau muống luộc đúng một tháng. Liệu cô có dám ăn rau muống luộc trong một tháng không? Với lại... sách của tôi chủ yếu là cái bìa, độ dày, gáy sách mạ vàng... để trên giá cho nó oai. Ai phê sách này cũng ngượng, lẽ vậy chuyện "khen", "chê" sau khi sách ra, như cô thấy, hoàn toàn không có.
PV: Trong tuyển tập anh chú ý những gương mặt nhà văn, nhà thơ mới nào? Có thể giới thiệu cho độc giả biết được không?
NTC: Được chứ! Ví dụ nhà thơ nữ: TẠ THỊ VI VU, đó chính là vợ của tôi. TRẦN NHƯ THẾ, đó chính là em ruột của tôi... Còn một người nữa, không giới thiệu chắc cô cũng biết rồi, đó chính là TÔI. Phần tiểu sử và thơ cũng như văn do tôi sáng tác chiếm một số lượng rất lớn trong tuyển tập. Nếu không phải là người nổi tiếng, tôi sẽ không được "vinh dự" đó đâu.
PV: Thưa anh, sách có bán được không?
NTC: Bán được chứ, mỗi tuyển tập tôi in có hơn một trăm cuốn. Mấy ông "nhà văn, nhà thơ" có tiền, có tên trong sách mua cho tôi gần hết. Còn lại mấy cuốn gia đình tôi lấy. In ít như vậy, nhưng cũng nói cho cô mừng, rất có lãi...
PV: Thế tại sao em nhìn đằng sau trang cuối cuốn sách thấy anh đề in số lượng đến 10.000 cuốn...
NTC: Cho nó oai...
PV: Sách của anh in như vậy tại sao vẫn có giấy phép nhỉ?
NTC: Cô không thể hỏi điều này với tôi, cô đi mà hỏi nhà xuất bản cấp cho tôi giấy phép ấy.
PV: Nhưng nếu giả sử anh thấy tuyển chọn của anh có người xé ra đun bếp, anh có buồn không?
NTC: Buồn làm gì chuyện đó cô nhỉ? Vì tôi đã thu đủ tiền. Việc xé sách đun bếp ở đây đã xảy ra nhiều lần rồi, điều mà tôi buồn là chuyện khác...
PV: Anh buồn chuyện gì, có thể cho em biết được không?
NTC: Tôi đã tuyển chọn mấy tập thơ lớn như thế này mà xin mãi không được vào Hội Văn học - Nghệ thuật xã chứ chưa nói đến huyện, tỉnh. Liệu VNT có cách nào giúp được tôi không?
PV: Điều này em chưa thể nói trước, nhưng em sẽ truyền đạt lại ý kiến của anh cho các anh có trách nhiệm...
NTC: Vâng, rất cảm ơn cô. Cảm ơn VNT!