PTCN: Xin chào anh, thần tượng một thời của em!
DTĐC: Sao lại "một thời"? Nhưng thôi không sao. Tôi cũng mệt mỏi vì sự hâm mộ của các cô lắm rồi. Cô gặp tôi có chuyện gì vậy?
PTCN: Giải vô địch quốc gia vừa mới kết thúc, em muốn đến chia buồn với anh vì đội của anh đã không đoạt được chức vô địch.
DTĐC: Rõ vớ vẩn! Ai nói với cô là chúng tôi muốn vô địch? Cô có biết là nếu vô địch thì có bao nhiêu chuyện nhiêu khê phiền toái ập đến không? Ngoài mấy chục triệu tiền thưởng ra, nếu vô địch, sang năm bọn tôi phải đi đá cúp các đội vô địch ở Châu Á, mất toi vài trăm triệu, tính nhẩm cũng ra là "lõm" to. Còn chấn thương nữa chứ. Mà biết chắc đã đá với họ là thua, rồi lại bị báo chí các cô móc máy này nọ nữa...
PTCN: Vậy mục tiêu của các anh dự giải vô địch là gì?
DTĐC: Trụ hạng! Cô có thấy ở đầu mùa giải, hỏi cả chục ông huấn luyện viên thì cả chục ông đều đoan quyết rằng mục tiêu chính của đội là trụ hạng đấy thôi. Nếu có ông nào tuyên bố đặt mục tiêu giành chức vô địch thì chắc là ông ấy ở bên Ý! Tụi tôi đang tính đề nghị đặt tên giải sang năm là Giải Trụ hạng các đội hạng nhất quốc gia đấy! Vô địch thì dễ, trụ hạng mới khó!
PTCN: Tại sao lại thế hả anh?
DTĐC: Muốn vô địch thì chỉ cần thắng là được (!) Còn muốn trụ hạng thì phải biết thua nữa! Cô đừng có tưởng thua là dễ đâu nhé. Phải biết "đá nằm".
PTCN: Anh ơi, em thấy anh trận nào cũng chạy hùng hục như bị gí than đỏ vào phần phía dưới lưng, có thấy anh nằm bao giờ đâu mà bảo là "đá nằm"?
DTĐC: Rõ chán cho cái nhà cô này. "Đá nằm" là đá làm sao để cho đối phương thắng được mình, cô hiểu chưa! Đúng là "chẳng hiểu gì về điện" cả!
PTCN: Nếu thế thì các anh cứ việc công bố thắng thua theo thỏa thuận, việc gì phải đá cho nó mất sức các anh, mất công người đến xem?
DTĐC: Cô chắc ở trên trời rơi xuống! Cả một giải lớn của người ta chứ có phải đùa đâu. Mà không phải chỉ đơn giản có "đá nằm" thôi đâu nhé. Chúng tôi còn phải liên minh với nhau, mà cánh báo chí các cô độc mồm độc miệng gọi là "Liên minh ma quỷ", rồi "Tam giác ma quái" gì gì đó. Làm gì có quỷ với quái ở đây. Trong xu thế liên minh liên kết trên toàn cầu hiện nay, chúng tôi liên minh là theo xu thế thời đại đấy chứ! Nhưng về sau các cô kêu riết quá, tụi tôi quay trở về phương án "vay-trả", có nghĩa là cứ thua trên sân khách, thắng trên sân nhà. Vậy là ổn chuyện.
Ảnh minh họa, Nguồn Internet |
PTCN: Nếu cứu đều tăm tắp như thế thì đến cuối giải các đội bằng điểm nhau hết, chẳng có đội nào phải xuống hạng, anh nhỉ!
DTĐC: Cô nói lạ! Không phải đội nào cũng biết đá theo kiểu "vay-trả" như thế đâu nhé! Có bữa tụi tôi "trả nợ", thế mà mấy tay tiền đạo bên kia kém quá, không làm sao mà đưa trái bóng vào cái khung thành to tướng của tụi tôi được. Cuối cùng phải chỉ thị cho tay thủ môn đội tôi là "bóng bay một bên, người bay một bên" mới trả được nợ cho họ đấy.
PTCN: Thế các anh "trả nợ" nhau như vậy, không thấy nợ người xem sao?
DTĐC: Có họ nợ tụi tôi thì có! Ngoài phần thi đấu ra, tụi tôi còn phải thêm phần diễn xuất nữa mà có được trả thêm xu nào đâu!
PTCN: Thần tượng của anh là ai, "Vua bóng đá "Pêlê hay "phù thủy" Cruip?
DTĐC: Thần tượng của tôi là David Coperfield!
PTCN: Ông đó người Braxin hay Ý hở anh?
DTĐC: Tay đó người Mỹ!
PTCN: Ủa, em thấy trong đội Mỹ có cầu thủ nào tên như thế đâu anh?
DTĐC: Thì tay đó đâu có đá bóng. Tay đó là vua ảo thuật đấy.
PTCN: Sao lại thế hở anh?
DTĐC: Chắc cô phải theo học ngành thiên văn mới đúng! Lúc nào cũng thấy cô nhắc đến sao ở trên trời! Tay ấy làm ảo thuật tức là cùng nghề với tụi tôi mà. Hắn cũng thuộc vào cỡ khá đấy, có thể lừa được cả triệu người. Nhưng tụi tôi cũng chẳng kém lừa được cả trăm ngàn người, mà cũng đâu có cần đến đạo cụ như hắn!
PTCN: Chẳng lẽ các anh cứ làm ảo thuật như vậy mà Ban tổ chức không có biện pháp gì sao?
DTĐC: Có chứ. Nhưng chỉ cảnh cáo sơ sơ thôi, nhằm nhò gì. Điều quan trọng là phải "bắt tận tay, day tận trán" cơ. Có mà đến tết Cônggô, nhé! Tụi tôi cũng có luật omerta – im lặng - của riêng tụi tôi chứ. Hồi đầu, mới có vài vụ "đá cuội" lẻ tẻ, người ta dễ nhận ra. Về sau, càng nhiều vụ "đá cuội" khiến thật giả lẫn lộn, trận thua thật người ta lại tưởng là giả vờ, không biết đâu mà lần! Nhưng khán giả cũng tinh lắm, nhiều lúc không lừa được họ đâu. Cô có nhớ là ở tỉnh nọ người ta ra đón đội bóng đi thi đấu "trả nợ" về với cái băng rôn to tướng: "Nhiệt liệt hoan nghênh đội bóng tỉnh ta đi làm kinh tế thắng lợi trở về!" đấy à.
PTCN: Kể cũng buồn anh nhỉ!
DTĐC: Chẳng việc gì phải buồn! Miễn sao "diễn xuất" tốt, qua mặt khán giả và Ban tổ chức là được. Rồi cô cũng phải hiểu rằng có những chuyện cực chẳng đã, như có tay gì đó phải đá cuội vài ba trận để kiếm tiền cưới vợ, chẳng lẽ độc thân suốt đời à? Chứ còn như cái tay gì đó đá thẳng vào lưới nhà trước con mắt của hàng trăm ngàn người thì lộ liễu, thô bạo quá. Nhưng cũng phải thông cảm cho tay đó, vì lúc đó hết giờ mất rồi.
PTCN: Anh ơi..
DTĐC: Thôi, thôi, thôi. Cô hỏi nhiều quá rồi đấy. Nếu muốn hỏi thêm về chuyện bóng đá, cô đi sang Ý mà hỏi!
PTCN: Vậy thì em chào anh!
----------
Bài viết cùng chuyên mục: