Cháu nội tôi học ở Ba-cu (Liên Xô), hôm 26 tháng 3, được anh em nước bạn báo tin Huế giải phóng, thì ngay trong giờ học, cháu lập tức viết thư về nhà nói rằng sướng quá. Sáng nay, bà xã nhà tôi vội vã đến nhà các bạn báo tin chiến thắng quên cả giờ về ăn cơm.
Thật là vui! Mấy tiếng vui sướng, mừng rỡ, phấn khởi đâu có đủ nghĩa để tả hết được nỗi lòng của tôi?
Tôi đi đến đâu cũng gặp các nhà báo giục tôi viết bài. Luôn một lúc, hai anh ở đài Phát thanh, rồi anh Kim Lân ở báo Văn nghệ, lại anh Xuân Diệu ở tạp chí Tác phẩm mới đến bảo tôi viết.
Tôi khó nghĩ quá, không biết viết cho báo nào bây giờ và viết gì đây. Từ chối thì phụ lòng bạn mà nhận lời thì biết viết thế nào cho hết những ý nghĩ của tôi, và cho xứng với sự kiện vĩ đại của lịch sử dân tộc?
Vậy tôi viết mấy dòng này để báo cho anh em ở xa biết rằng tháng này, tuy tôi đã 73 tuổi nhưng sức khỏe vẫn dồi dào. Năm 1973, tôi bị bệnh tê thấp. Hội Nhà văn Bun-ga-ri mời tôi sang Xô-phi-a chữa. Hiện giờ trong người tôi không còn bệnh tật gì nữa.
|
Anh Tú Mỡ hơn tôi ba tuổi, dạo trong năm bị ốm rất nặng, tưởng mười mươi không sống được, thế mà nhờ tài năng và sự tận tâm của các bác sĩ bệnh viện Việt Xô (Hà Nội) nay anh đã bình phục và lại làm được nhiều thơ.
Tôi viết mấy dòng này để nhắn các anh em viết văn ở vùng mới giải phóng. Tôi hẹn một ngày gần đây, có dịp, chúng ta sẽ gặp nhau. Nếu thấy tôi hồng hào, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, anh em chớ lấy làm ngạc nhiên, vì bao giờ tôi cũng muốn giữ gìn sức khỏe để có dịp vào Sài Gòn gặp anh em. Tôi hy vọng như thế và hy vọng ấy nhờ cách mạng miền Nam, nhờ các anh giải phóng quân tài giỏi mà thực hiện được.
Ngày nay, ở trong ấy, Mỹ đã cút, ngụy đã nhào, chắc chắn trăm phần trăm là anh em ta sẽ gặp nhau.