Chuyên đề

Về quê ăn Tết Mùng Mười

Minh Ý
Văn học thiếu nhi 08:00 | 02/11/2025
Baovannghe.vn - Tết Cơm mới, hay còn gọi là Tết Mùng Mười, đối với tôi thực sự là một trong ba dịp lễ đáng mong đợi nhất trong năm.
aa

Năm ngoái, trong một chuyến về thăm vùng quê xa ở tỉnh Thanh Hóa, khi đang đứng ngắm cánh đồng lúa mênh mông sắp vào vụ gặt, tôi nghe tiếng ai đó thốt lên từ một ngôi nhà: “Sắp được ăn cơm mới rồi đó.”

Câu nói bình thường ấy lại làm trỗi dậy trong tôi những kí ức xa xôi, ngược về quãng thời gian chừng ba mươi năm về trước. Thời điểm đó, cơm mới, ngày Tết Mùng Mười đối với tôi và những người làng thực sự là một trong ba dịp lễ đáng mong đợi nhất trong năm: Tết Mùng Năm (Tết Đoan Ngọ, Tết giết sâu bọ) Tết Cơm Mới và Tết Nguyên Đán cổ truyền.

Nói đến tục Cúng Cơm Mới, Tết Cơm Mới, phần lớn người ta nghĩ đến tín ngưỡng nông nghiệp của người vùng cao. Có vài người bạn, khi nghe tôi nói đến ngày Tết Cơm Mới ở quê mình, họ ngạc nhiên lắm, hỏi: “Tưởng vùng cao mới có Tết Cơm Mới, Hà Nội cũng có ư?” Có chứ, nhiều làng quê ở Hà Nội nay (Hà Tây xưa) ăn Tết Cơm Mới. Vậy, Tết Cơm Mới ở thủ đô có gì khác với các vùng miền khác, đặc biệt là vùng cao trên cả nước?

Về quê ăn Tết Mùng Mười
Mùa vàng no ấm - Ảnh: Pixabay

Nhìn chung, nước ta là một đất nước có nền văn minh nông nghiệp, lễ mừng cơm mới của các tộc người từ lâu đã là một nghi lễ quan trọng để tri ân tổ tiên, trời đất đã ban cho gia đình có vụ mùa bội thu và cầu mong vụ mới gặp nhiều may mắn, cả năm no đủ. Tục thờ Thần Lúa cũng là một trong những phong tục cổ xưa nhất. Núi Hùng với độ cao 175m so với mực nước biển, là nơi mà xưa kia người Việt thờ Trời và Thần Lúa. Bởi theo quan niệm của người Việt cổ xưa, càng lên cao cầu trời thì trời càng thấu hiểu nhanh. Nơi này chứng kiến khát vọng cơm no áo ấm của tổ tiên chúng ta (Theo BQL Khu Di tích Đền Hùng). Trải qua thời gian và những biến động của xã hội, Tết Cơm Mới nói chung trên mọi miền đất nước cũng có nhiều thay đổi. Song, khác với những nghi lễ có tính cầu kì, kiêng kị và kính sợ thần linh như Tết Cơm Mới của đồng bào các dân tộc vùng cao, Tết Cơm Mới của người Hà Nội ở các vùng quê giản dị hơn rất nhiều. Họ ăn Tết Cơm Mới vào ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch. Không có các nghi lễ cộng đồng, chỉ là các gia đình tự làm mâm cơm cúng gia tiên và quây quần bên nhau mà thôi.

Mùa hè năm nay, khi về thôn Trung Tiến, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ (cũ) Hà Nội tìm hiểu về những ngôi đình, tôi được nghe người làng kể chuyện Tết Cơm Mới của họ. Khác với những làng quanh vùng, người dân nơi đây ăn Tết Cơm Mới hai lần trong một năm. Tức là mỗi vụ, chiêm và mùa, họ đều tổ chức lễ cúng cơm mới.

Thôn Trung Tiến có ba ngôi đình, trong đó, hai ngôi đình thờ thành hoàng làng là hai vị tướng đánh giặc Thục phương Bắc, một ngôi đình thờ Tôn Thần Hậu, một vị quan triều Nguyễn đã có công giúp dân xây dựng đời sống, kinh tế.

Về quê ăn Tết Mùng Mười
Hạt gạo trắng, bát cơm thơm - Ảnh: Pixabay

Chuyện là, xưa kia, khi lúa trên đồng bắt đầu chín, những vị chức sắc của làng, những người lo việc làng sẽ tổ chức một chuyến đi thăm đồng. Trên cánh đồng mênh mông, lúa trong ruộng nhà ai, bất kể giàu nghèo, sang hèn, hễ cứ chín đầu tiên là người ta sẽ cắt chừng dăm ba nắm lúa mang về, tuốt sạch, phơi khô, giã trắng và vo, nấu bởi nước giếng Bờ Rùa (một trong 4 chiếc giếng nổi tiếng của làng). Bát cơm đầu tiên của vụ mùa ấy sẽ được dâng cúng Thành hoàng làng. Người làng Trung Tiến kính trọng Thành hoàng làng như cha mẹ, nên theo họ, bát cơm mới của mùa vụ sẽ được dâng cha mẹ trước tiên.

Làng Yên Mỹ ở vùng đất đá ong Thạch Thất Hà Nội thì lại có một cái tết độc đáo: Tết Bưng.

Tết Bưng được thực hiện hai lần trong năm, gồm Tết Mùng Năm (Ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch) và Tết Mùng Mười (Ngày 10 tháng 10 âm lịch). Tết Mùng Mười chính là Tết Cơm Mới, giống như nhiều làng trên đất Hà Tây cũ. Vào hai dịp Tết này, người ta sẽ gặp những người phụ nữ bưng những mâm cơm gồm nhiều món ăn hối hả đi trên các ngả đường làng. Đó là những người con gái lấy chồng làng bưng mâm cỗ từ nhà chồng về nhà mẹ đẻ báo hiếu. Theo đó, gia đình nào có con gái gả chồng trong làng, thì hai ngày Tết trên sẽ được nhận từ con gái những mâm cơm lễ. Nếu có con gái mà gả chồng làng khác, thì tùy vào gia đình nhà chồng, người phụ nữ ấy có thực hiện việc bưng mâm cỗ về báo hiếu cha mẹ đẻ hay không. Nếu gia đình có con dâu là người làng khác thì sao? Các nàng dâu khác làng, thì cũng tùy người mà thực hiện nghi lễ đó cho cha mẹ đẻ. Thông thường là không, vì các nàng dâu khác làng cho rằng làng họ không có lệ đó, nên họ sẽ không theo.

Về quê ăn Tết Mùng Mười
Ảnh minh họa: Pixabay

“Thấy nếp thì lại thèm xôi/ Ngồi bên thúng gạo nhớ nồi cơm thơm/ Hai tay xới xới đơm đơm/ Công ai cày cấy sớm hôm đó mà” (Ca dao).

Ở nhiều miền quê Hà Nội, Tết Cơm Mới mùng 10 tháng 10 âm lịch được tổ chức khá linh đình. Nhưng, về nguồn gốc của ngày tết này thì…không ai biết. Họ chỉ biết rằng khi họ sinh ra đã thấy gia đình, làng nước ăn Tết Cơm Mới. Họ cùng cái tết thân thương ấy lớn lên, xây dựng gia đình mới và lớp con, cháu họ tiếp tục duy trì cho đến ngày nay.

Năm 10 tuổi, tôi theo bố mẹ về quê nội, sống. Làng tôi nằm ngay nơi hợp lưu của sông Bùi từ Hòa Bình (nay là Phú Thọ) đổ về và sông Tích (từ Sơn Tây chảy xuống). Giống như nhiều ngôi làng trong vùng, làng tôi cũng ăn Tết Cơm Mới mùng 10 tháng 10. Tôi nhớ khoảng ba mươi năm về trước, ngoài hai vụ chính là vụ chiêm và vụ mùa, người làng tôi còn cấy lúa hè thu. Lúa hè thu năng suất không cao như hai vụ chính, nhưng là vụ lúa cứu đói, đặc biệt trong những năm thất bát vụ chiêm. Gia đình tôi cũng có một mảnh ruộng để cấy lúa hè thu. Và trong bữa cơm mới đầu tiên của vụ mùa đặc biệt này, bố tôi đã nói: “Không có bát cơm nào ngon hơn bát cơm do chính tay mình trồng cấy.”

Tôi hiểu rất rõ giá trị của một bát cơm mới do chính tay mình trồng cấy mà nên. Do vậy, những cái Tết mùng Mười luôn khiến tôi mong đợi. Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi luôn tò mò muốn biết vì sao người làng tôi lại cúng cơm mới vào ngày mùng 10 tháng 10 mà không là ngày khác.

Nhưng, từ đó đến nay, đi nhiều làng quê, hỏi han nhiều người, cuối cùng tôi vẫn không được biết câu trả lời thỏa đáng. Song, có một câu chuyện mà tôi cho rằng nó hợp tình, hợp lí hơn cả, là câu chuyện về một người nông dân đã lấy thân mình cứu đê.

Chuyện rằng, năm nọ, một trận lũ bất thường và khủng khiếp đã tràn về đe dọa cả một vùng rộng lớn. Sắp vào vụ gặt, lúa đã uốn câu, nếu những con đê bao quanh dòng sông hung dữ không trụ nổi, bị vỡ, thì cả vùng dân cư trù phú và vụ mùa bội thu sẽ chìm trong biển nước. Người ta kéo đi hộ đê lũ lượt, và phát hiện một khúc đê sắp vỡ, do tổ mối phát triển âm thầm trong nó từ lâu. Không còn thì giờ để sử dụng các biện pháp cứu đê khác, ngoài một cách duy nhất...Và người nông dân đó đã để lại vợ con, gia đình, anh lặn sâu xuống dòng sông cuộn chảy, lấy thân mình trám vào tổ mối. Con đê được cứu, xóm làng và vụ mùa được cứu. Nhớ ơn người nông dân có tấm lòng cao cả đó, hằng năm, vào ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch, ngày anh lấy thân mình trám tổ mối cứu đê, người dân trong vùng tổ chức cúng cơm mới để tri ân.

Cũng một năm, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng vở kịch nói “Anh lái đò sông Vị”. Câu chuyện trong vở kịch tương tự câu chuyện người nông dân lấy thân mình trám tổ mối cứu đê. Mẹ tôi bèn bảo: “Có thể anh lái đò sông Vị chính là người nông dân trong câu chuyện được người ta kể lâu nay.

Về quê ăn Tết Mùng Mười
Ảnh minh họa: Pixabay

Nhưng rồi, cùng với bao nhiêu biến đổi của đời sống, tục cúng cơm mới, ăn Tết Cơm Mới ở quê tôi cũng phai nhạt rất nhiều. Nhiều năm nay, với tôi, Tết Cơm Mới chỉ còn thảng hoặc trong lời nhắc nhớ của mẹ: “Sắp đến Tết Cơm Mới rồi đấy.” Và cũng nhận ra rằng, từ lâu, người làng tôi không còn nô nức ăn Tết Cơm Mới, bạn bè không còn rủ nhau “Sang tôi ăn tết Mùng Mười.” Các cụ tiên chỉ ở thôn Trung Tiến cũng bùi ngùi bảo: “Bây giờ người ta không làm thế nữa, nhưng chúng tôi thì vẫn nhớ và vẫn tiếc.” Tết Bưng ở Yên Mỹ cũng không còn, thay vào đó, những người con gái lấy chồng làng sẽ biếu tiền, biếu gà để cha mẹ ăn Tết, đặc biệt là Tết Cơm Mới Mùng 10 tháng 10.

Có quá nhiều dịp lễ tết trong năm, và người ta càng ngày càng chú trọng những dịp lễ tết du nhập hay chăng? Bồi hồi xao xuyến trước hương lúa mới, hương rạ rơm mùa gặt thôi chưa đủ, có lẽ hai từ “cơm mới” phải chứa sức mạnh thổi bùng lên trong kí ức mỗi người về một tục lệ đẹp đẽ, nhân văn về lòng biết ơn đất đai mùa vụ, và những khát khao thịnh vượng, đủ đầy, và để rồi nó không còn chỉ là trong kí ức…

Minh Ý| Báo Văn nghệ

Chùa Mía - Thơ Hoàng Anh Tuấn

Chùa Mía - Thơ Hoàng Anh Tuấn

Baovannghe.vn- Tôi về chùa Mía chiều đông/ Chuông gieo giọt sắc giọt không xuống ngày
Lau trổ bông (2) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Lau trổ bông (2) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Baovannghe.vn- Không có cái trập trùng, cái miên man nào cả/ chỉ hơi bất ngờ mùa đông
Đối cảnh  - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Đối cảnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Baovannghe.vn- Những năm tháng ở rừng để lại trong tôi/ nhiều ánh sáng và bóng tối.
31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm “Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2025”

31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm “Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2025”

Baovannghe.vn - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 13 năm 2025 tại Việt Nam (VN-25). Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Nải chuối của Xuân Hương

Nải chuối của Xuân Hương

Baovannghe.vn - ... Bảo rằng độc giả thích nhặt lỗi thì cũng đúng nhưng có lẽ chính người viết cũng rất sợ hãi nếu có một nhầm lẫn nào đó, nhất là lỗi về những cột mốc thời gian, những sự kiện, những dữ liệu, những căn cứ, những logic....