Vỡ trên lá sen
Hà Nội đông người bỗng vắng
Khi thiếu bạn bè tâm giao
Mây trắng đáy hồ chợt tỉnh
Hỏi ta đang ở năm nào ?
Ôm Hà Nội u trầm quán
E ngại phố xá lao xao
Thành ly đen rỏ vào phố
Nhuộm đêm thơm đến cồn cào
Người và bụi bay nhiều quá
Tìm em theo bóng sâm cầm
Thành lộc vừng quỳ bên sóng
Vái hoàng hôn gọi tri âm
Huyền sử trĩu cong cổ thụ
Bao triều đại xanh đáy hồ
Nhúng ngón tay vào thăm thẳm
Tụ rồi tan mắt ngày xưa
Mỗi người có một Hà Nội
Giấu trong ngực. Vọng ngàn xưa
Em thành giọt mưa mặn chát
Vỡ trên lá sen sững sờ.
Chị - Thơ Trần Chấn Uy Thư chiến trường - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Chúng ta viết - Thơ Nguyễn Tiến Thanh Những ban mai - Thơ Nguyễn Văn Học Thời gian thơm hương ánh sáng - Thơ Khaly Chàm |