Chuyên đề

Với người được tặng nhiều sách - phỏng vấn của Vũ Thị Hân Hoan

Vũ Thị Hân Hoan
Câu chuyện văn hoá
06:00 | 06/10/2024
Baovannghe.vn - Quả thực cô hỏi thế tôi cũng khó trả lời. Có lẽ các nhà văn, nhà thơ tặng sách cứ nghĩ rằng, ở cương vị lãnh đạo tôi là người ham đọc sách, nên họ ra sức tặng
aa

- Phóng viên (PV): Theo em được biết, trong năm vừa qua anh là người được các nhà văn, nhà thơ tặng nhiều sách nhất. Anh có thể cho độc giả của báo VNT biết, anh có "bí quyết" nào mà được "ân huệ" đó?

- Người Được Tặng Nhiều Sách (NĐTNS): Quả thực cô hỏi thế tôi cũng khó trả lời. Có lẽ các nhà văn, nhà thơ đã tặng sách cho tôi, cứ nghĩ rằng, ở cương vị cán bộ lãnh đạo tôi là người ham đọc sách, nên họ ra sức tặng.

PV: Được biết anh là người rất bận việc, vậy thế anh đọc sách vào lúc nào?

NĐTNS: Chà! chà! Cô hỏi thế là khó trả lời… đúng là tôi không biết đọc sách lúc nào. Vì tôi bận họp với dự hội nghị suốt. Lúc nào cũng họp với dự hội nghị... Đã thế lại còn thêm cái khoản nhiều lúc tôi cũng mù tịt là hội thảo khoa học hết ngành này đến ngành kia, ngày nào cũng có, tháng nào cũng có...

PV: Nghĩa là anh rất bận về sự vụ, không có thời gian đọc sách?

NĐTNS: Gần như thế.

Với người được tặng nhiều sách - phỏng vấn của Vũ Thị Hân Hoan
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

PV: Nghĩ cũng lạ, anh bận như vậy mà các nhà văn, nhà thơ vẫn tặng sách cho anh?

NĐTNS: Số là thế này, tôi hay họp và dự hội nghị đủ các ngành. Đất nước mình thì ở đâu mà không có nhà văn, nhà thơ, nhất là nhà thơ đâu đâu cũng có, ngành nào cũng có. Thấy tôi, đầu tiên là một ông trong chủ tịch đoàn đứng dậy, hai tay chống vào mép bàn, ghé sát miệng vào micrô nói trân trọng: "Xin được vô cùng vinh dự giới thiệu với hội nghị có đồng chí... đến dự với chúng ta". Bên dưới vỗ tay, thấy những ông nhấp nhổm nhìn tôi chan chứa.. thương yêu. Một lúc sau chính những ông ấy đến tặng tôi những tập thơ. Thi sĩ đấy. Thậm chí, có ông tôi nhớ không lầm, cũng quyển thơ đó, tặng tôi những ba lần ở ba hội nghị khác nhau. Đến nỗi tôi phải vỗ vai: "Này cậu, hình như hai lần trước cậu cũng tặng tớ quyển này rồi thì phải". Nghe tôi nói vậy nhà thơ nở một nụ cười rất dễ thương: "Dạ, thưa anh. Cái quyển đầu em tặng là để vợ anh đọc. Quyển thứ hai là con anh đọc. Còn quyển này cho đích danh anh đọc. Dạ, đúng thế ạ!". Nhà thơ nói vậy, làm sao tôi lại không cầm...

PV: Sách tặng nhiều như vậy, chắc nền văn nghệ của chúng ta đang thịnh lắm nhỉ?

NĐTNS: Có lẽ đúng vậy chăng? Có ông nhà thơ khoe với tôi: "Thưa anh, đây là tập thơ thứ "băm" trong năm của em. Mỗi tập thơ ra đời là một bước đi lên. Tập sau bao giờ cũng dày hơn tập trước. Chữ tập sau bao giờ cũng to hơn chữ tập trước. Đặc biệt bìa của tập sau bao giờ cũng in láng đẹp hơn tập trước...".

PV: Nhưng dù sao em vẫn cứ thắc mắc, trong bao người thì riêng anh lại là người được tặng nhiều sách nhất?

NĐTNS: Hình như các nhà văn, nhà thơ có cảm tưởng, cứ tặng được sách cho tôi là vinh dự lắm. Chẳng thế có ông đề ngay ở trang đầu quyển sách tặng tôi: "Tặng anh, người anh tinh thần của em". Tôi đọc lời tặng rồi tự hỏi: "Quái lạ cho cái tay này, cứ làm như không có mình thì nó không có tinh thần chắc". Rồi nữa có người đề: "Tặng anh, một trái tim quả cảm. Một con người dám chấp nhận mọi phong ba". Có người còn ghi: "Tặng anh, sự can trường, sáng tạo đi trước thời đại". Than ôi! Tôi nói cho cô biết nhé. Tôi đang mắc bệnh đau tim, phải uống thuốc liên tục, làm sao có "trái tim quả cảm được". Tôi lại là người chúa sợ gió, bão. Gió cứ thổi rây rây chưa đến cấp một là tôi đã vội đóng hết các cửa sổ, cửa chớp, với lại, tôi chẳng dại đi trước thời đại. Trình độ mình có hạn, "đi trước thời đại" không có ai dẫn có mà... lạc đường. Chúc thế thì khác gì... xui tôi chóng chết.

PV: Dẫu sao anh cũng còn hơn tụi em là có người mến mộ tặng sách.

NĐTNS: Không hẳn là thế đâu cô ạ! Có tay nhà thơ đến tặng sách cho tôi, gặp tôi cười hoan hỉ phô cả cái răng khôn mọc lúc hai tám tuổi: "Em xin giới thiệu với anh, em, nhà thơ... viết tập thơ "Đời gọi tên anh". Trong tập thơ này, bài đầu tiên em có ghi "mến tặng anh..." anh cầm hộ, cho em mừng". Tôi tế nhị chỉ ghế ngồi rồi pha nước mời hắn uống. Hắn đưa hai tay đỡ cốc nước uống một cách thành kính. Sau đó hắn kể đủ thứ chuyện, tôi cố nghe một lúc sau hắn mới vào đề là xin cho con có một chỗ làm việc vì con hắn đang thất nghiệp. Thế là... chẳng phải tôi vơ đũa cả nắm, có người tặng sách với thái độ vô tư, còn có người tặng sách vì một động cơ khác, không hay cô ạ! Tặng sách mà như thế tôi cũng không thích lắm đâu.

PV: Anh cho em hỏi lại, thế anh có đọc sách của những người tặng sách cho anh không?

NĐTNS: Như tôi đã nói với cô phần trên. Họp với hội nghị suốt, tôi làm gì có thời gian mà đọc. Lại nữa, trong năm qua tôi được tặng... Xem nào, năm tập truyện ngắn, ba cuốn tiểu thuyết... Còn thơ, trời ơi nhiều lắm. Đã vậy, đọc lời tựa đầu sách thấy ai cũng "hay", cũng "độc đáo" cũng "một ý tưởng sáng tạo của cuối thế kỷ này"... Tôi đọc một hai quyển, thấy chẳng có gì. Nên tốt nhất là... không đọc.

PV: Thưa anh, anh nói bộc bạch với em như vậy, không sợ những người tặng sách cho anh tự ái sao?

NĐTNS: Ấy là tôi nói với cô để cô hiểu không phải được tặng sách là tôi sung sướng, chỉ mong những nhà văn, nhà thơ tặng cho đúng đối tượng. Còn gặp những nhà văn, nhà thơ tặng sách cho tôi dù tôi không đọc của họ vẫn khen. "...Sách cậu viết hay lắm, rất hấp dẫn, đúng vấn đề...". Có tay được tôi khen trước đám đông, dù cố giấu vẫn thấy hai lỗ mũi của tay ấy phập phồng như hai mang của con cá đang bơi dưới nước ấy. Nhà văn, nhà thơ ai chẳng thích người lãnh đạo như tôi khen...

PV: Nhưng, nhỡ đâu những điều anh khen lại không có trong tập sách của họ?

NĐTNS: Cô nói đúng... có thể có điều đó nhưng tôi biết cũng có nhiều người được tặng sách không đọc như tôi, họ không biết để phản đối. Tuy nhiên điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là khi tôi khen không ai dám phản bác lại.

PV: Thưa anh! Vì sao thế

NĐTNS: Vì tôi là... tôi!

PV: Anh nói thế em hiểu. Xin cảm ơn anh đã dành cho VNT cuộc phỏng vấn này.

NĐTNS: Cũng xin cảm ơn cô... Bây giờ tôi phải đi họp. Xin chào cô.

PV: Vâng, xin chào anh.

-----------

Bài viết cùng chuyên mục:

Phỏng vấn một cầu thủ bóng đá nghệ sĩ vừa đoat cup vô địch thế giới Phỏng vấn một nghệ sĩ mở quán ăn Phỏng vấn một nhà thơ được nhân bản Phỏng vấn Tháp Bút ở Hồ Gươm Phỏng vấn một phụ huynh
văn nghệ trẻ, số 19/1997
Bàn thêm về bài thơ "Tây tiến" của Quang Dũng

Bàn thêm về bài thơ "Tây tiến" của Quang Dũng

Baovannghe.vn - Ngày nay, đọc lại bài thơ Tây tiến của nhà thơ Quang Dũng, người đọc như được sống lại không khí hào hùng không thể nào quên của một thời kỳ lịch sử, mang theo cả tâm hồn đẹp đẽ, trong sáng của một thế hệ người lính xả thân để bảo vệ non sông.
Giọt mồ hôi trên lưng cha. Tản văn của Nhã Anh

Giọt mồ hôi trên lưng cha. Tản văn của Nhã Anh

Baovannghe.vn - Khi chúng ta còn bé, chúng ta cứ mặc nhiên nhận sự chăm sóc ân cần, cơm đủ bữa, quần áo thơm tho… Mặc nhiên nhận sự bao bọc, chở che, còn cha mẹ thì lại hạnh phúc khi được lo lắng, quan tâm, chăm chút cho chúng ta.
Trở lại với bài thơ "Đây thôn Vỹ Dạ" của thi sĩ Hàn Mặc Tử

Trở lại với bài thơ "Đây thôn Vỹ Dạ" của thi sĩ Hàn Mặc Tử

Baovannghe.vn - Bài thơ Đây thôn Vỹ Dạ dệt thành một bức tranh trong mộng, không gian đa sắc, đa chiều đan xen giữa hiện tại và ký ức. Ý, tình khúc chiết, sâu xa. Dù rằng tình thơ được rút trong tập Thơ điên, nhưng nó không những không phải là thơ điên... mà còn là một tình thơ đằm thắm chứa chan, trái tim của nhà thơ đã thấm đầy huyết lệ!
Triển lãm nghệ thuật số "Trượt nhịp động"

Triển lãm nghệ thuật số "Trượt nhịp động"

Baovannghe.vn - Triển lãm nghệ thuật số Trượt nhịp động (Nothing, time speeds up) diễn ra tại Quang San Art Museum là hành trình khám phá chân thật và gần gũi sự chuyển động của thời gian thông qua hình ảnh nghệ thuật số và trải nghiệm đa giác quan thú vị...
Nhớ Đà Lạt - Thơ Lê Nguyệt Minh

Nhớ Đà Lạt - Thơ Lê Nguyệt Minh

Baovannghe.vn- Nghĩ nhanh kẻo cơn mưa tới/ Hè mang phù sa qua đây