Xanh
Anh đi dọc con đường không có ngã ba
cầm trên tay nỗi buồn ngày cũ
anh gọi anh gầy guộc
anh gọi anh lem luốc...
cuối thu, cơn may ruồng rẫy những đam mê
thời gian cựa mình trên vỏ khô nứt nẻ
lá vàng rơi không vô tri
còn mơ trôi về miền không gió
em ném sỏi xuống hồ anh phẳng lặng
dồn sóng vào giấc mơ năm tháng vỗ ập òa
em - người đàn bà mang tình yêu tìm anh lúc hai tư giờ
mang theo những giật mình
những thịt da còn rưng rưng khóc
cùng lời nguyền cài mình vào bóng tối
bông cúc trắng cuối mùa bứt cuống
đáp xuống vai em gầy guộc mộng du
lăn đi!
lăn đi đôi mắt chim non!
lăn về ta, về em cộng hưởng hai miền
cho mùa mở lối chuyền hơi thở sang nhau
cứ lăn qua mãi mùa sau
rồi mùa sau nữa ...
chờ nhau
lăn tìm
rêu khuya buông mềm
vai ngớt bão
giọt sương đi hoang bỏ quên dự báo
em dè sẻn tiếng duỗi chân thiếu phụ
anh ngã sấp trên đường ngôi tóc rối
cuối cùng những phức cảm cũng tìm thấy nhau
như dép giày thân thuộc
như hai tư giờ
giấc ẩm
hồi sinh
anh muốn gấp một mùa thu thẳng nếp
bàn tay em còn ướt những ngày mưa?
ta lạc giọng gọi tên hơi thở cũ
tiếng chuông bay
năm tháng hóa tượng vườn
| Giao Thừa - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sấm gọi - Thơ Cẩm Thạch Núi hoa - Thơ Trần Nhuận Minh Phố cổ - Thơ Trần Đình Nhân Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |