Ngõ nhỏ. Ảnh Internet |
Tất cả chìm trong màn đêm và tôi chìm trong im lặng. Sự im lặng của đêm bao giờ cũng đem lại cho tôi sự hứng thú và niềm khát khao được làm một cái gì đấy. Nhưng, chẳng bao giờ tôi làm được một việc gì cho hoàn chỉnh có lẽ tại con người tôi luôn thiếu sự hoàn chỉnh. Thường, tôi ngồi thu lu trong góc của một căn phòng có chiều rộng một mét hai và chiều dài hai mét. Với tôi, quả thực trông nó không khác gì hộp bút hay cỗ quan tài là mấy. Có điều, nếu nằm dọc sẽ là hai chiếc bút trong một hộp bút, còn nằm ngang lại như những chú tôm vừa được chiên mỡ.
Dẫu sao, được ngồi tiếp bạn với diện tích như vậy tôi thấy thú vị hơn nhiều, chí ít cũng được có cảm giác chạm nhẹ sau mỗi lần co duỗi. Tôi cho đấy là cảm giác chân thành và vô vị lợi nhưng dù có chân thành và vô vị lợi đến mấy bạn tôi cũng thưa dần. Tôi bắt đầu xuất hiện những giấc mơ với những cảm giác chạm nhẹ song không dám chắc đến sự chân thành của nó. Trên cùng của chiều cao hai mét tám, hai ô cửa sổ bằng bàn tay là lối thoát duy nhất cứu những giấc mơ của tôi, đưa chúng từ sự tù đọng này đến sự tù đọng khác và tôi lại cảm thấy dễ chịu.
Đêm nay, tôi không bị tiếng mõ của bà cụ đối diện gõ lên đầu, quả là hạnh phúc. Tôi cũng không bị sự "vì nghệ thuật" của anh chàng chuyên tập kèn ban đêm hành hạ. Và hơn nữa, tiếng cộng trừ, thêm bớt của vợ chồng anh buôn gà cũng bỏ quên luôn. Đêm yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng ngáy rè rè của anh chàng thổi kèn và thầm ngạc nhiên bởi sự im lặng của họ. Lâu rồi, tôi không được hưởng một đêm như thế, tôi muốn thức trọn đêm, muốn mở cửa bước ra ngoài sân chung, cái sân nhỏ như một vũng nước. Nhưng chỉ cần một tiếng động khẽ, tất cả sẽ bật dậy, mở hết nắp quan tài tiếp tục bước ra tiếp tục công việc thường ngày.
Anh thổi kèn lại ti toe, vợ chồng anh buôn gà mắt nhắm mắt mở gạch xóa, thêm bớt trên cuốn sổ nhàu nát đã chật cứng phân gà. Bà cụ không ngớt gõ lên đầu tôi những âm thanh khô khốc. Và tôi lại thu lu trong góc phòng, mắt trân trân nhìn lên lối thoát của những giấc mơ, bất động cảm giác. Tôi không dám mở cửa bước ra ngoài, tôi bắc ghế rón rén trèo lên dòm mắt qua ô cửa sổ, tôi thấy vô vàn giấc mơ của những người hàng xóm bên cạnh giấc mơ tôi, lởn vởn, quẩn quanh và không lối thoát. Tôi tụt xuống ghế thắp một ngọn nến tôi không dám bật đèn, tôi sợ ánh sáng sẽ lập tức đánh thức đêm dậy. Tôi ngồi xuống góc phòng, hai tay ôm đầu gối, mắt hướng về phía ngọn nến đang nhảy nhót như nhịp đập trái tim trong lồng ngực tôi, phập phồng yếu ớt, có lúc bùng lên dữ dội. Xung quanh tôi câm lặng hoàn toàn, ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn nến khiến tôi lo sợ, tôi trở nên hoảng hốt. Tôi lục lại kiếm tìm thêm nến, mỗi lúc tôi càng mất bình tĩnh, cuối cùng tôi tự chủ được mình khi đã nắm chặt trong tay hộp nến.
Vào dịp hè cửa hàng cho thuê váy cưới không cần nhiều người và trong danh sách những người tạm thôi việc có tôi. Những cô gái hầu hết đến với cửa hàng như những con bài trên chiếu bạc mà số phận của họ phụ thuộc vào kẻ cầm bài. Tôi chỉ làm mỗi việc khoác lên bộ mặt con bài những tấm áo choàng sặc sỡ, che đậy nỗi bất hạnh tàng hình. Bây giờ tháng bảy, tôi thất nghiệp, tôi không biết làm gì ngoài việc chui vào quan tài đóng nắp lại, tôi sẽ cảm thấy yên ổn hơn ngay cả trong sự cô đơn của mình? Hai hôm trước, chồng bà cụ đối diện đột nhiên qua đời, vị bác sĩ bảo ông cụ bị bệnh khó thở, tôi đã phì cười vì nếu đúng thế tất cả chúng tôi ở đây cũng sắp chết bởi cái bệnh khó thở đấy.
Đám ma diễn ra đơn giản, nhanh chóng khiến tôi bàng hoàng. Trên chiếc giường bạt trắng, ông cụ chiếm một nửa, nửa còn lại để hương, hoa, đồ cúng với xếp thư từ, đơn kiện giãn nhà còn dang dở. Đầu giường anh chàng "vì nghệ thuật" đang say sưa thổi lên những chuỗi âm thanh ẽo ợt. Tôi hỏi khi anh ta nghỉ lấy sức: "Nghề tay trái của anh đấy à?" Anh ta không nhìn tôi, nhếch miệng đáp: "Việc ai người ấy làm." Tôi quay gót bước sang nhà vợ chồng anh buôn gà, họ đang hí hoáy viết lại tờ cáo phó cũng đã sặc mùi phân gà. Tôi gặp bà cụ ở sân chung, áo xô trắng toát, bà mếu máo: "Còn giãn nhà sao được nữa." Tôi an ủi bà vài câu dù biết rằng nó cũng vô nghĩa. Ba giờ chiều, mấy người ở nhà hỏa táng đến, bốn giờ ông cụ mới được đưa lên xe tang, họ nói đấy là giờ tốt nhưng thực ra họ lúng túng vì không biết đưa ông cụ ra bằng cách nào để tránh vào nhà chúng tôi, rốt cục mỗi nhà vẫn phải chịu một phần thân thể ông. Sáu giờ bà cụ về, trên tay chiếc lọ bịt kín, bà nói:"Đấy, ông ấy đấy." Người tôi bỗng lạnh toát, bảy mươi hai năm với tất cả những cố gắng, những hi vọng cuối cùng cũng chỉ để cho vào trong một chiếc lọ?
Sau tiếng gõ vào cánh cửa của bên trong sự sống tôi nhận được một lời cầu hôn, một lời cầu hôn giản dị và cũng không kém phần chân thành. Anh chàng thổi kèn muốn giữa chúng tôi không còn bức tường ngăn nữa, tôi đồng ý và ngầm hiểu đấy là một kiểu giãn nhà hợp pháp. Chưa đầy năm phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, anh ta sang xin rút lại lời cầu hôn với một lí do đơn giản, không thể có sự kết hợp giữa một người thổi kèn đám ma với một người chuyên cho thuê váy cưới, tôi cũng đồng ý.
Tháng 12.1996.
-------
Bài viết cùng chuyên mục