Dưới mái rạ ngọn đèn dầu tù mù, mẹ tôi nằm thở dài khi cơn bão đến. Người thấy bất lực trước thời tiết phũ phàng. Sau bão, lối ngõ ngổn ngang cành cây, rơm rạ; những ngôi nhà tốc mái, ruộng đồng trắng xóa một màu, không nhìn thấy một búp lá lúa. Thuở nhỏ, tôi từng chứng kiến những cơn đói dài nhiều năm, nơi ngày ba tháng tám. Chứng kiến những lần giữa cơn bão lũ, trời tối, vượt qua những con đường ngập nước dắt trâu lên sơ tán trên đồi Thanh Tước, cả làng gồng gánh đi suốt đêm.
![]() |
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Giờ mẹ tôi không còn, không còn nhà gianh vách đất, mỗi năm thêm mỗi tuổi, tôi vẫn ân hận không giúp được gì cho mẹ tôi trong những năm thiếu khó.
Năm nay tôi vướng bận, tốn khá nhiều tâm sức vì công việc trắc trở, tưởng sẽ những quên... Đến khi mưa đổ, gió giật đêm khó ngủ chợt thấy lòng trống trải, thì ra tiếng thở dài của mẹ tôi dưới mái tranh trong đêm mưa bão lại hiện về làm tôi bồn chồn.
Cuộc đời tôi, kiếm được đồng tiền kể cũng khó nhọc; đồng tiền kiếm được bao giờ cũng ít ỏi so với công sức mình bỏ ra. Nhưng so với đời mẹ, miếng cơm manh áo mẹ tôi lần hồi kiếm được, khó nhọc gấp ngàn lần. Đồng tiền bát gạo mà mẹ tôi có được, phải đổ bằng mồ hôi và tuổi thọ của mẹ. Mẹ xót xa từng hạt thóc thu lượm từ mùa vụ của mình.
*
Ngày ngày tôi sống giữa phố phường phồn hoa, bên những khách sạn, nhà hàng, tiệm nhảy...
Tôi tưởng rồi quen, dần quên đi những ký ức bé mọn kia.
Đâu ngờ, chẳng ai bảo, chẳng ai nhắc, khi bão về, gió lay mưa đổ, nửa đêm chợt thức, lòng quặn nhớ quê với ao đầm, đồng áng. Vọng dưới mái rạ lè tè, tiếng mẹ tôi thở dài nẫu ruột...