Mùa đông năm 1972, đối với những dư âm Hà Nội là một mùa đông khó quên. Giọng người phát thanh viên đanh gắt trên loa phóng thanh, tiếng còi hụ báo động đầy bất an từ nóc Nhà hát Lớn có lẽ là những âm thanh vẫn sẽ còn ám ảnh người Hà Nội mỗi khi nhớ về những ngày mùa đông năm ấy.
Tôi khi đó đi sơ tán ở Yên Nội, một làng quê cách Hà Nội khoảng vài chục cây số. Bố mẹ bám cơ quan ở lại Hà Nội hoặc sơ tán ở một địa điểm khác (không hiểu tại sao lại thế?), cả bọn con trai cùng lứa tuổi choai choai với tôi đi sơ tán mà cứ vui như Tết. Mấy khi được sổ lồng mà. Cứ đến cuối tuần, bố hoặc mẹ lại đạp xe đến, mang theo một cặp lồng thức ăn, đưa cho vài đồng bạc mà chúng tôi đứa nào cũng giấu rất kỹ vào trong gấu áo, coi như một bí mật hết sức thú vị. Bài học mà chúng tôi nhớ kỹ nhất trong những ngày tháng ấy không phải ở lớp học nơi có những đường giao thông hơi ngoằn ngoèo từ đó chạy túa ra, mà là mẹ. Mẹ dặn: “Trên đường đi học, nếu như thấy bom rơi, nhìn lên thấy nó dài thì tức là nó rơi ở xa mình, còn nếu trông thấy nó tròn thì có nghĩa là nó đang rơi thẳng xuống đỉnh đầu mình, phải chạy thật nhanh!”.
Hà Nội năm 1972. Ảnh TL |
Tôi có thằng bạn, nhà nó ở Khâm Thiên. Noel năm ấy, có tin Mỹ ngừng ném bom để tôn trọng ngày Chúa Hài đồng sinh ra trong máng cỏ gần 2000 năm trước. Chúng tôi chẳng cần biết những chuyện xa xôi ấy, chỉ vui sướng vì được trở về Hà Nội, thăm lại thành phố mà mặc dù còn rất nhỏ tuổi, chúng tôi đã cảm thấy da diết nhớ khi phải rời xa nó. Cả bạn tôi cũng về trong dịp ấy.
Rồi ngày Noel cũng bình yên qua đi. Sau một thời gian xa cách, bố mẹ muốn giữ những đứa con ở lại bên mình thêm được ngày nào thì hay ngày ấy. Mỹ nó cũng phải đón lễ Giáng sinh chứ, mà lại sắp đón Tết Dương lịch rồi. Biết đâu nó sẽ ngừng ném bom đến tận qua năm mới. Biết đâu...
Đêm 26 tháng 12, ngồi trong hầm trú ẩn ở gần bờ đê sông Hồng, tôi cảm thấy như đang ở giữa một cơn động đất. Tiếng bom từ xa cứ ì ầm, dội vào vách hầm nghe răng rắc. Chỉ thấy những chớp lửa nhoang nhoáng xẻ lên bầu trời những vệt sáng dữ dằn. Ấn tượng của tôi chỉ có vậy. Tôi còn nhỏ lắm.
Sáng hôm sau, khi bố mẹ thất đảm đưa tôi lên chỗ sơ tán, ngoái nhìn lại Hà Nội, tôi vẫn còn nhìn thấy những cột khói dựng lên từ phía chân trời.
Cũng ở chỗ sơ tán, tôi mới biết thằng bạn tôi đã chết trong trận bom đêm trước. Cái chết từ trên trời cao đã dội xuống cả một khu phố, nơi nó ở. Trong đêm tối, bạn tôi đã không thể nào nhìn thấy quả bom tròn hay dài để chạy tránh cái chết...
Tôi ngồi trên bậc thềm nhà thờ và nhớ lại. Có một thời, trên những tầng trời rất cao, đã chẳng hề có sự bình an.
Mùa Giáng sinh
-----------
Bài viết cùng chuyên mục
"Thời bao cấp" . Tạp bút của Hà Thanh Tiếng vang của tiếng rao đêm Hội An. Tạp bút của Vũ Bão Khéo dư nước mắt. Tạp bút của Đông Trình |