Tết Dương lịch, hay còn được gọi với một cái tên khác - Năm mới, là một dịp lễ đặc biệt không chỉ đánh dấu sự chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, mà còn là dịp giữ gìn truyền thống văn hóa, thể hiện sự gần gũi giữa các thành viên trong gia đình và ấp ủ hy vọng cho năm tiếp theo.
Không chỉ đón Năm mới vào đêm 31/12 sang ngày 1/1 như người châu Âu theo lịch Gregory (Dương lịch), người Nga còn đón Năm mới vào đêm 13/1 sang sáng ngày 14/1 do Nhà thờ Chính Thống giáo Nga vẫn giữ tất cả các ngày lễ theo lịch Julian cũ. Cũng vì truyền thống này nên lễ Giáng sinh cũng được tổ chức vào ngày 24-25/12 và cả ngày 6-7/1 tại nơi đây.
Phụ thuộc vào sở thích cá nhân, truyền thống gia đình, bối cảnh lịch sử và phong tục xã hội, không chỉ người dân Nga mà các nhà văn, nhà thơ Nga cũng đón Năm mới theo nhiều cách khác nhau.
Nhà thơ Pushkin thường đón Năm mới cùng bạn bè và những người thân quen, đặc biệt ông thường tổ chức các buổi tiệc và lễ hội hóa trang vào dịp này. Ở thời Pushkin, lễ đón Năm mới theo Dương lịch chỉ phổ biến trong giới quý tộc (chủ yếu là ở Peterburg và Moscow), còn đa số dân chúng vẫn đón năm mới theo lịch Julian. Vào ngày của Vasily, ngày cuối cùng trước Năm mới, khi ma quỷ đi lại khắp nơi, trong làng mọi người ca hát, những người mẹ đi dạo quanh sân, các cô gái bói toán trong túp lều… Vào đầu năm 1831, Pushkin tổ chức tiệc tại nhà hàng Pháp Yar của đầu bếp Tranquil Yar trên cầu Kuznetsky. Giới thượng lưu Moscow đều tụ tập ở đó để đón giao thừa. Khi gặp Tatyana Demyanova - nghệ sĩ biểu diễn các ca khúc digan nổi tiếng ở Moscow, nhà thơ đã viết trong bức thư gửi người bạn Pyotr Vyazemsky của mình rằng: “Tôi đã đón năm mới với những người digan và Tanyusha, Tatyana say rượu thực sự. Cô ấy đã hát bài hát được sáng tác trong trại, bài ca Xe trượt tuyết tới rồi” (Cuộc đời Pushkin, tập hai, chương VIII). Sau khi say sâm panh, Pushkin khoác lên mình một chiếc áo domino đen có mũ trùm đầu, đeo mặt nạ lễ hội và đi hát mừng với bạn bè. Nhà thơ cưỡi trên một đoàn xe lễ hội đi đến căn hộ của những người quen. Chủ nhà phải nhận ra những người đã đến, còn khách phải cố gắng không lộ diện, trốn dưới bộ đồ.
Sau này, khi kể về dịp lễ Năm mới đó ông đã phàn nàn với vợ mình - Natalya Goncharova: “Ở đây chán quá... Từ sáng đến tối ta đã gặp nhiều người khác nhau: dân chơi, kỵ binh đã nghỉ hưu, sinh viên, luật sư, giang hồ, gián điệp, đặc biệt là những kẻ cho vay tiền. Hôm qua Nashchokin đã tổ chức cho ta một buổi tối digan; ta không quen với điều này đến nỗi tiếng la hét của khách khứa và tiếng hát của những người digan khiến ta đau đầu. Rất nhớ nàng, thiên thần của ta” (Thư gửi Natalya Nikolaevna Goncharova, 16/12/1831).
Nhiều người thắc mắc không biết liệu có phải nhà thơ đang nịnh vợ.
![]() |
Giáng sinh, năm mới là dịp các văn hào Nga quây quần bên gia đình, bạn bè thân thiết. Ảnh Internet |
Giáng sinh là một dịp đặc biệt với nhà văn Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Ông luôn dành thời gian đặc biệt này cùng với các thành viên trong gia đình của mình. Với ông, dịp lễ này phải được tổ chức theo cách cổ điển, truyền thống. Noel năm 1872 là một dịp đặc biệt đã được nhắc lại trong hồi ức của vợ nhà văn. Năm đó, ông đã dặn vợ mình là Anna phải mua một cây vân sam (cây thông) lớn. Sau đó, nhà văn tự trèo lên ghế, trang trí với những cây nến và đặt ngôi sao Bê-lem. Các con ông thì luôn có quà, bàn tiệc của Dostoevsky thì có đồ ngọt, bánh nướng với nhiều loại nhân khác nhau, ấm samovar với hương vị trà yêu thích của nhà văn. Năm ấy, Dostoevsky trang trí cây thông Noel rất đẹp, thắp đèn rực rỡ, nhà văn dẫn những đứa trẻ đến cây thông với niềm thích thú. Những món quà của bọn trẻ càng làm chúng phấn khích hơn nữa. Cậu con trai lớn được tặng một bộ cỗ xe trượt tuyết đồ chơi. Cô con gái được tặng búp bê và bộ đồ pha trà, cậu con út được một chiếc kèn và trống. Cậu con trai cả phấn khích đến nỗi không chịu đi ngủ, và vợ chồng nhà văn tìm đủ mọi cách cũng không dỗ được cậu bé ngủ. Hôm đó, đến tận 5 giờ sáng, Dostoevsky vẫn chưa thể đọc được cuốn sách mới mua của Wolf mà ông rất muốn đọc. Vợ chồng Dostoevsky thường đưa các con đi dự vũ hội và các buổi lễ ở nhà thờ, đôi khi họ cũng đi thăm họ hàng, bạn bè và trở về sau nửa đêm. Nhưng hầu hết họ thường tổ chức lễ kỷ niệm ở nhà. Người vợ thứ hai sau này đã viết về ông: “Fyodor Mikhailovich, một người cha cực kỳ hiền lành, không ngừng nghĩ cách làm cho con mình vui” (Hồi ức - Anna Grigoryevna Dostoevskaya, phần sáu, chương III).
Lễ Giáng sinh cũng là một đặc biệt và luôn được tổ chức với sự chuẩn bị kỹ càng và đầy yêu thương trong gia đình Lev Nikolaevich Tolstoy. Sự chuẩn bị này đã bắt đầu từ mùa hè. Vào mùa thu hoạch, trẻ em đi lấy keo anh đào. Sau khi nấu chảy nó, người ta phủ quả óc chó lên, bọc chúng trong giấy bạc và vàng. Người ta cũng làm những chiếc giỏ với nhiều hình dáng khác nhau từ bìa cứng. Không lâu trước lễ Giáng sinh, Sofya Andreevna (vợ của nhà văn Lev Tolstoy) mua những con búp bê bằng gỗ ở một trong những cửa hàng ở Tula. Buổi tối bọn trẻ quây quần may quần áo cho chúng. Đó thực sự là một nghi lễ kỳ diệu. Nhờ nỗ lực của lũ trẻ, những con búp bê đã trở thành những vị vua, thiên thần, công chúa và các thiếu nữ. Lev Nikolaevich quan sát quá trình chuẩn bị một cách thích thú.
Vào những ngày Giáng sinh, rất nhiều người thân và bạn bè của gia đình Tolstoy đã đến Yasnaya Polyana. Theo truyền thống, đại gia đình Tolstoy đã đến dự các buổi lễ tại Nhà thờ Nikolo-Kochakivsky, cách Yasnaya Polyana 3km. Sau buổi lễ, một bữa tối linh đình được tổ chức với gà tây nướng và bánh pudding mận luôn luôn sẵn sàng, khiến bọn trẻ vô cùng thích thú. Có một cây thông Noel lớn trong hội trường, được trang trí bằng những ngọn nến sáp đang cháy và rất nhiều đồ chơi.
Những đứa trẻ trong trang trại cũng luôn được mời đến khu vực cây thông Noel. Bọn trẻ leo cầu thang lên tầng hai, cánh cửa mở ra và một cây vân sam to lớn, trang nhã xuất hiện với tất cả sự hùng vĩ của nó. Lũ trẻ nhảy múa xung quanh cây thông và hát vang. Cuối cùng, bọn trẻ được tặng những món quà: bánh quy gừng, táo và những con búp bê bộ xương trong trang phục lễ hội do gia đình nhà văn may.
Năm mới, vào thời Lev Nikolayevich, diễn ra sau lễ Giáng sinh, cũng được tổ chức hoành tráng trong gia đình Tolstoy. Cháu gái của nhà văn Anna Ilyinichna Tolstaya-Popova đã nhớ lại: “Tôi nhớ đã đón năm mới ở Yasnaya Polyana. Khi đó có một bữa tối thịnh soạn, rượu sâm panh được phục vụ và nến được thắp trên bàn. Mọi người đều ăn mặc lịch sự, chạy xung quanh với những tờ ghi chú và bút chì. Sau đó, lúc mười hai giờ kém năm phút, tất cả ngồi xuống bàn và đợi đồng hồ trên cầu thang điểm. Chiếc đồng hồ cao lớn từ từ bắt đầu điểm mười hai giờ với tiếng ồn bên trong buồn tẻ và một loại khát vọng nào đó. Sau tiếng ồn ào náo nhiệt là sự im lặng, rồi mọi người ồn ào đứng dậy, đi đến các trưởng lão cụng ly và chúc mừng nhau”.
Bá tước đặc biệt thích thú với việc mang lại tiếng cười cho con cái của những người nông dân trong điền trang Yasnaya Polyana của mình. Theo hồi ký của nhà văn Alexandra Kuchumova viết về đêm giao thừa năm 1843: “Vào đêm giao thừa, bá tước rời khỏi nhà với một túi giấy lớn và đưa cho mỗi đứa trẻ chúng tôi một quả táo Crimean khổng lồ, màu vàng tươi, một chiếc bánh gừng Tula, và cả một viên kẹo sôcôla lớn có nhân mứt cam, mà giấy gói kẹo đó tôi đã giữ trong một năm. Sôcôla thật sự là một món ngon ngoài tầm với của chúng tôi. Chúng tôi chỉ nhìn thấy nó qua cửa sổ của một cửa hàng kẹo. Chúng tôi cắn một miếng nhỏ và thưởng thức nó một cách thích thú đến nỗi Lev Nikolaevich thậm chí còn cười vui vẻ. Ngày mai, ông ấy nói, hãy đến, chúng ta sẽ làm một sân trượt băng”.
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ Năm mới được tổ chức bằng lễ hội hóa trang, trong đó các đạo cụ cũng được may trước. Họ dàn dựng các buổi biểu diễn tại nhà, trong đó tất cả mọi người, kể cả Lev Nikolayevich, đều mặc trang phục hóa trang. Dịp Năm mới năm 1870, Lev Tolstoy đã hóa trang thành một con dê: “Ông ấy đã nhảy, ăn mặc như một con dê, giống như một cậu bé” (Nhật ký Sofya Andreevna Tolstaya, tập 1, 1870). Cưỡi ngựa và trượt băng trên mặt ao cũng là những trò giải trí truyền thống luôn được nhà văn duy trì.
Đối với nhà văn Anton Pavlovich Chekhov, ông thích đón Giáng sinh hơn Năm mới. Gia đình lớn của Chekhov đã tổ chức Giáng sinh theo truyền thống lâu đời - nướng một chiếc bánh với một điều bất ngờ cho ngày lễ - đặt một đồng 10 kopeck bên trong. Người ta tin rằng người may mắn rút được đồng xu sẽ gặp nhiều may mắn trong Năm mới. Khi trưởng thành, Anton Chekhov thích viết những lời chúc mừng lên thiệp cho gia đình và bạn bè: “Người chủ gia đình khôn ngoan vĩ đại! Em chúc mừng cho sự rạng rỡ của anh và các con của anh trong một năm mới với hạnh phúc mới. Em chúc anh giành được trăm nghìn và trở thành một Ủy viên Hội đồng Nhà nước thực sự, và hơn hết là khỏe mạnh và có đủ bánh mì hàng ngày cho một kẻ háu ăn như anh” (Thư gửi anh trai Alexander, 1899).
Vào năm 1901, Chekhov đã viết cho người yêu và là vợ tương lai của mình sau này là Olga Knipper: “Bây giờ em đang buồn à, em yêu, hay em đang vui vẻ? Đừng ủ rũ nữa em yêu, hãy sống, làm việc và viết thư cho người anh Anton của em thường xuyên hơn nhé. Đã lâu rồi anh không nhận được thư của em, ngoại trừ bức thư đề ngày 12 tháng 12 (…) Anh có gửi thư chúc mừng năm mới em không? Lẽ nào lại không? Anh hôn cả hai bàn tay em, cả 10 ngón tay, trán em và cầu chúc em hạnh phúc, bình yên, thêm yêu thương bền lâu (…) Anh ôm em, dù thế nào đi nữa... Toto của em”.
Nói đến Giáng sinh thì không thể không nhắc tới lễ Phục sinh, gia đình theo truyền thống cổ điển của Anton Pavlovich Chekhov luôn mong chờ ngày lễ này. Ở Nga, lễ Phục sinh được gọi là Paskha, được tổ chức và kỷ niệm vào đầu mùa xuân, một ngày Chủ nhật bất kỳ vào khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Các món ăn truyền thống được chuẩn bị đầy đủ. Bản thân Anton Pavlovich chưa hề trải qua một đêm Phục sinh nào nhàm chán. Ông luôn đi dự các buổi lễ trong kỳ nghỉ cùng gia đình. Một nhà sử học từ Bảo tàng Chekhov ở Taganrog đã kể về sự tuân thủ phong tục trong gia đình Chekhov vào ngày lễ này: “Cha của nhà văn, Pavel Yegorovich, là người ngoan đạo và rất sùng đạo. Ông ấy đã nhịn ăn để đảm bảo các con sẽ noi theo gương ông”.