Cây bàng già trong sân nhà tù Côn Đảo
Giữa bốn bề song sắt, bốn bề kẽm gai
Cây bàng già bị giam như một người tù
Lớp lớp lá cứ ngời lên tha thiết
Tiễn bao người vừa đó đã lìa xa
Hỏi cây, cây biết hết
Trăm năm Côn Đảo âm u
Một đời cây biết mấy phận người
Chân người tù xiềng xích, áo người tù tả tơi
Tay tóe máu phá rừng, đập đá
Phận mình cây có hay?
Chị Sáu ra pháp trường trưa ngột ngạt đầy mây
Tóc vờn lá biếc. Mắt chạm trời trong veo
Gió tự do vỗ sóng phía chân trời
Đêm lặng ngắt, trái bàng rơi lộp bộp
Quà của gió, của cây, của đất
Nhặt vội chia nhau nhấm nháp đêm trường
Quả rụng quả rơi còn gieo mầm sống
Thành cây thành rừng bát ngát phía Hàng Dương
Trăm năm rồi cây nhân chứng xanh nguyên(*)
Gốc trong sân nhà tù
Lá reo ngoài tít tắp
Chiều bình yên thả những trái chín vàng!
(*) Cây bàng già hơn trăm tuổi trong sân nhà tù Côn Đảo được công nhận là cây Di sản
|