![]() |
| Minh họa Vũ Đình Tuấn |
1.
Khi nhu cầu muối gia tăng và bị cấm không được buôn bán tự do thứ trời ban này, người ta bắt đầu buôn muối một cách lén lút. Sự biển thủ, sự tham lam và phi pháp đã trở nên phổ biến lúc đó. Một số người sẵn sàng từ bỏ các nghề nghiệp tử tế, như nhân viên địa chính chẳng hạn để đi buôn muối. Thậm chí, luật sư còn ghen tị với thanh tra muối. Đó là thời học vấn được tiếp nhận qua tiếng Anh đồng nghĩa với Cơ đốc giáo. Biết tiếng Ba Tư là một niềm tự hào. Người ta có được vị trí cao nhờ thành thạo các câu chuyện diễm tình tiếng Ba Tư.
Vansidhar từng đọc truyện của Zulaikha và truyện diễm tình của Majnu và Farhaad. Anh xem chúng quan trọng hơn việc khám phá ra châu Mỹ hoặc cuộc chiến sông Nile và lên đường đi tìm việc làm. Cha anh là người từng trải. Ông khuyên anh: “Con trai nè, con biết gia cảnh của chúng ta. Nhà đang nợ nần ngập đầu. Em gái con thì đang lớn rất nhanh. Ba đã già. Ai biết khi nào ba ra đi. Khi có việc, đừng chỉ nghĩ về đồng lương. Như trong một ngôi đền thánh, con phải nghĩ đến việc kiếm thêm. Tìm một việc làm có thu nhập thêm. Lương tháng như trăng rằm, chỉ sáng một ngày rồi tàn và biến mất. Thu nhập thêm như con suối luôn giúp con đỡ khát. Lương tháng được trả cố định. Thu nhập thêm là món quà của thần thánh nên vô tận. Con có học nên ba không cần nói nhiều. Tất cả phụ thuộc vào sự tự do suy nghĩ của con. Hãy nhìn vào người ta, nhu cầu của họ. Sau đó chờ thời điểm thích hợp để hành động. Con phải tàn nhẫn với kẻ cần con giúp đỡ nhưng không nên gây khó dễ với kẻ không cần con giúp. Nhớ lời cha, người đã sống qua một đời.”
Nói xong, cha Vansidhar chúc lành cho anh. Anh lắng nghe lời cha mình như một đứa con ngoan. Sau đó, anh rời nhà để tìm kiếm may mắn trong cõi đời rộng lớn, với lòng kiên nhẫn, sự gan dạ, bền chí của mình. Anh khởi hành vào giờ lành, lại có may mắn nên được chỉ định làm thanh tra muối. Lương cũng kha khá còn thu nhập thì vô tận. Khi nhận được tin từ con trai, người cha vô cùng vui mừng. Ông tạp hóa giờ thận trọng, ông cho vay có thái độ mềm mỏng hơn còn láng giềng thì ghen tị.
2.
Đêm mùa đông lạnh giá. Cảnh sát và bảo vệ đều đã say. Vansidhar làm việc ở đây đã được 6 tháng. Trong thời gian ngắn ngủi này, anh đã giành được sự tin tưởng của cấp trên do biết hòa nhập và có trách nhiệm và bị một số người buôn bán muối không thích. Khoảng một dặm về phía đông của văn phòng thanh tra muối, có con sông Jamuna chảy qua và có một cây cầu bắc qua con sông này. Chàng thanh tra đang ngủ say trong phòng mình. Anh bỗng mở mắt và thay vì tiếng con sông rì rào, anh nghe có tiếng xe bò và tiếng la thét của ngư dân. Anh nhổm dậy, tự hỏi tại sao lại có xe bò qua cầu giữa đêm thâu khuya khoắt này. Chắc có gì mờ ám trong bóng đêm. Anh mặc đồng phục, nhét khẩu súng colt vào túi và đi ngựa ra cầu. Anh thấy có một đoàn xe bò đang đi qua cầu.
Anh thét hỏi:
“Ai là chủ của đoàn xe bò này?”
Chỉ có sự im lặng.
Sau đó, sau một hồi xì xào, người đánh xe bò đi đầu nói:
“Pandit Alopideen.”
“Pandit Alopideen nào?”
“Từ Dataganj.”
Vansidhar hít thở sâu. Alopideen là điền chủ giàu có và nổi tiếng nhất vùng này. Ông kinh doanh với số tiền lên đến hàng trăm ngàn rupee. Ngoài ra, ông còn buôn bán ngũ cốc. Ông có ảnh hưởng trong vùng. Quan tòa, các quan chức Anh cao cấp đến ngủ tại nhà ông sau khi đi săn. Nhà ông có tiệc tùng quanh năm.
Hỏi ra, Vansidhar biết là xe bò đang đi đến Kanpui, nhưng khi anh hỏi thứ gì đang ở trên xe, không ai trả lời. Chàng thanh tra càng lúc càng nghi ngờ.
Chàng lớn tiếng hỏi:
“Lưỡi các ông đâu? Nói cho tôi biết các ông chở gì?”
Khi không có ai nói gì, anh thúc ngựa tới và lấy ngón tay chọt vào một bao tải. Mối nghi ngờ của anh là đúng. Họ đang chở muối tinh thể.
3.
Pandit Alopideen đang nửa thức nửa ngủ điều khiển một chiếc xe ngựa. Nhiều người đánh xe bò đang sợ hãi đến đánh thức ông dậy và nói:
“Ông chủ, ông thanh tra đang bảo xe bò chở muối dừng lại. Ông ấy đang ở bờ sông và bảo gọi ông chủ đến.”
Ông nắm trong tay quyền hành nhờ giàu có. Ông thường nói là tiền có thể làm lung lay cả thiên giới. Và ông nói đúng. Sự thật và công lí chỉ là đồ chơi của kẻ giàu và chúng được điều khiển như là đũa thần.
Ông ngả người trên xe và nói tỉnh bơ:
“Anh em đi đi, tôi sẽ đến.”
Ông nhàn nhã gấp miếng trầu không cho mình.
Sau đó, ông quẳng chiếc mền đi và đến nói chểnh mảng với chàng thanh tra:
“Chào anh! Tôi có lỗi gì mà anh cho dừng xe bò lại? Anh nên đối xử trân trọng với một người Bàlamôn.”
Vansidhar nhận ra ông Alopideen.
“Đó là lệnh của chính phủ.” Anh nói cộc lốc.
Ông Alopideen cười nói:
“Tôi không biết chính phủ và lệnh của họ. Với tôi, anh là chính phủ. Với chúng ta, đây chỉ là chuyện trong nhà. Anh và tôi có xa lạ không? Anh làm cho vấn đề rắc rối. Làm sao tôi có thể đi qua đây mà không cúng thần sông? Tôi sẽ đích thân đến gặp anh sau.”
Lời nói liến thoắng của ông điền chủ giàu có tuy vậy, không có hiệu quả gì. Vansidhar có lí tưởng riêng, vì anh còn trẻ. Anh nói mạnh bạo:
“Tôi không phải là tên vô lại bán linh hồn để lấy tiền hối lộ. Bây giờ, ông sẽ bị bắt. Sáng mai ông sẽ bị xét xử. Tôi không có gì để nói thêm. Jamadar Badlu Singh, bắt giam ông ta! Tôi ra lệnh.”
Có sự chấn động lớn. Alopideen, những kẻ thân tín và những người đánh xe bò đều bị sốc. Đây có thể là lần đầu tiên trong đời ông nghe những lời đáng ghét. Badlu Singh tiến tới nhưng không đủ can đảm để chộp tay ông. Alopideen chưa bao giờ thấy ai dám khinh thị kẻ giàu có, về nguyên tắc mà nói. Ông thấy kinh ngạc.
“Anh ta còn dại dột.” Panditji thầm nghĩ. “Anh ta cần học thêm và chưa biết giá trị của đồng tiền. Có lẽ anh ta thẹn thùng, không dám hỏi. Cần dỗ ngọt anh ta.”
Ông nói: “Đừng bất công với tôi, anh thanh tra. Tôi sẽ bị phá sản, danh dự tôi sẽ bị đe dọa. Sau nữa thì anh sẽ được gì? Có thể anh sẽ được thưởng ít nhiều. Nhưng chúng tôi không phải là kẻ thù của anh...”
Vansidhar nói cộc lốc: “Tôi không muốn nghe ông nói gì nữa cả!”
Alopideen thấy tảng đá mình đang đứng bị chuồi đi. Đây là cú đấm vào lòng tự tôn và danh tiếng là kẻ giàu có của ông. Ông vẫn còn tin vào sức mạnh của sự giàu có của mình. Ông quay sang ông quản lí của mình và nói:
“Lalaji, đưa anh ta một ngàn rupee. Anh ta là con sư tử đói.”
Vasidhar giận dữ:
“Ông đang nói đến 1 ngàn rupee nhưng 1 rupee cũng không làm tôi phản bội được chức phận của tôi.”
Tiền đã bị sự ngu xuẩn của lòng chính trực và tự trọng quấy rầy. Tiền và sự chính trực đang kéo co căng thẳng. Tiền không hết hi vọng và liên tục tấn công, từ 5 lên 10, từ 10 lên 15 và cuối cùng lên 20 ngàn. Nhưng chức phận đã kiên gan đối mặt với các đợt tấn công chết chóc và đứng bất động như một quả núi.
Cuối cùng, Alopideen thất vọng nói:
“Tôi không thể làm gì hơn. Giờ tất cả phụ thuộc vào anh.”
Vansidhar hét người tùy tùng. Badlu Singh rủa thầm chàng thanh tra và tiến tới phía ông Alopideen.
Ông Alopideen sợ sệt lùi vài bước và nói nhún nhường:
“Vì Thượng đế, anh hãy thương tôi. Tôi sẵn sàng gởi anh 25 ngàn.”
“Không được.”
“30 ngàn.”
“Không.”
“40 ngàn đủ không?”
“40 lakh còn không đủ, nói chỉ 40 ngàn rupee. Badlu Singh, bắt giữ ông này. Tôi không muốn nghe ông ta nói gì nữa.”
Chức phận đã giẫm đạp tiền. Ông Alopideen thấy người đàn ông trẻ khỏe cầm còng tiến về phía mình. Ông nhìn quanh tuyệt vọng và ngã xuống đất bất tỉnh.
4.
Thế giới đang ngủ nhưng lưỡi người ta thức và chúng bắt đầu uốn. Lời khinh bỉ lan khắp nơi, làm như thể đời giờ không có ai phạm tội. Ai cũng cho mình là nói đúng, từ người vắt sữa bò là người trộn nước vào sữa, từ các viên thư kí đi tàu lậu, từ kẻ buôn và kẻ cho vay tiền là những kẻ giả mạo giấy tờ, đều lắc đầu không đồng tình.
Ngày hôm sau, Pandit Alopideen bị cảnh sát giải ra tòa. Tay ông bị còng, đầu ông xấu hổ cúi xuống, lòng ông đầy u buồn và giận dữ. Cả thị trấn xôn xao. Người đông như hội. Người ta tập trung lại, đến nỗi khó mà nói đường phố kết thúc ở đâu và nơi nào là tòa án.
Tuy nhiên, trong tòa, sự thể thì khác. Pandit Alopideen là vua không ngai trong vùng. Các quan tòa ngưỡng mộ ông, các quan chức quý mến ông, các luật sư sẵn sàng tuân lệnh ông. Nhân viên bảo vệ, người đưa tin, người phục vụ là nô lệ của ông. Người ta nhốn nháo khi nhìn thấy ông. Ai cũng kinh ngạc, không phải vì những gì ông đã làm mà do tại sao ông lại bị bắt. Tại sao một kẻ giàu có, có tiền để biến điều không thể thành có thể, có miệng lưỡi dẻo quẹo, có thể cám dỗ được cả thần linh lại là nạn nhân của pháp luật? Sau những ngạc nhiên ban đầu, người ta bắt đầu thể hiện sự đồng cảm. Nhiều luật sư ngay lập tức được thuê để bảo vệ ông. Có các giới tuyến giữa chức phận và tiền bạc trong việc thực thi công lí. Vansidhar đứng lặng im. Anh chẳng có gì ngoài sự thật và không có khả năng phát biểu một cách mạch lạc. Thực tế là có các nhân chứng nhưng họ đang vung vẩy trong bể tham lam.
Vansidhar có cảm giác là công lí đang chống lại anh. Sự thật là công lí thờ ơ đối với kẻ quyền thế nhưng công chúng có khát vọng ẩn giấu của họ. Tiền có thể lừa lọc bằng cách mời mọc và cho tặng. Thực tế, đây là tòa án của công lí nhưng các quan tòa đã bị tiền làm cho say sưa. Vụ việc kết thúc nhanh chóng.
Ông phó chánh án đọc phán quyết: “Chứng cứ buộc tội ông Pandit Alopideen là yếu ớt và không có căn cứ. Ông ấy là người đàn ông giàu có. Thật khó mà nói là ông ấy phạm một tội ghê gớm chỉ vì vài ngàn rupee. Do nhiệt tình mà thanh tra Vansidhar đã phạm lỗi đáng tiếc, nên bị khiển trách về việc này, nếu không nói là cần buộc tội. Chúng ta vui vì anh có trách nhiệm. Có lẽ do tình trạng xấu trong buôn bán muối đã làm cho anh phải thận trọng và công chính. Anh cần cẩn thận hơn trong tương lai.”
Các luật sư nghe lời tuyên án và nhảy cẫng lên vui sướng. Ông Pandit Alopideen bước ra khỏi phòng xử án và mỉm cười. Không khí hồ hởi như làm rung rinh nền đất tòa án. Khi Vansidhar kiêu hãnh bước ra khỏi phòng xử án, người ta chửi bới và chế nhạo anh từ bốn phía. Người đưa tin, các viên cảnh sát cúi thấp chào mỉa anh, nhưng cũng lúc ấy, những lời giễu cợt chỉ làm bùng cháy thêm sự kiêu hãnh trong anh. Nếu anh thắng kiện, chưa chắc anh đã bước kiêu hãnh như thế. Đời đã dạy anh bài học đầu tiên. Công lí, học vấn, tước vị, kẻ để râu dài, mặc áo thụng chưa hẳn đã đáng kính.
5.
Vansidhar đã đối đầu với tiền và sự ảnh hưởng, do vậy, anh phải trả giá. Chỉ một tuần sau, anh nhận được lệnh đình chỉ công tác. Đây là hình phạt vì anh đã thực hiện chức phận của mình. Chàng trai tội nghiệp thất thểu trở về nhà. Cha anh, một thư kí cao cấp, giận dữ vì cách thức làm việc của anh. “Tôi đã dặn đứa con trai này kĩ lưỡng trước khi nó đi mà nó đã không nghe lời tôi. Tới tuổi này mà tôi còn phải nghe chủ tiệm tạp hóa, kẻ cho vay tiền càm ràm. Trong khi đó, nó chỉ muốn sống bằng lương. Tôi từng làm việc cho nhà nước. Tôi không có quyền lực nhưng làm việc hết mình. Nhìn mày kìa! Mày muốn làm một công chức trung thực. Điều đó khác nào “ăn cơm nhà đi vác tù và hàng tổng”. Tao tiếc là mày đã suy nghĩ như thế. Mày học hành làm gì?”
Vài ngày sau khi bị đuổi việc, Vansidhar suy sụp trở về nhà và kể lại sự việc. Cha anh rất giận dữ.
“Tao muốn đập đầu mày và đập đầu tao!”
Trong nhiều ngày, ông chỉ nguyền rủa và giận dữ. Nếu Vansidhar không bỏ đi thì sự giận dữ của cha anh sẽ đến mức điên cuồng. Mẹ anh cũng rất thất vọng. Giấc mơ đến thăm Jagannath và Ramechwar của bà đã bị tan biến. Thậm chí, vợ của Vansidhar cũng không nói không rằng gì với anh trong nhiều ngày.
Một tuần như thế trôi qua. Anh phải nghe bè bạn, gia đình giễu cợt, người lạ nói lời đau đớn. Sau đó, vào một buổi tối, khi cha anh đang lần chuỗi cầu nguyện thần Rama thì có một chiếc xe bò lớn dừng lại trước nhà. Xe có các tấm rèm xanh và hồng, được kéo bởi một cặp bò đực khỏe mạnh. Sừng của chúng được bịt đồng, cổ chúng đeo ruybăng xanh. Ông thư kí cao cấp chạy ra đón khách. Khi tới gần, ông mới biết khách là ông Pandit Alopideen. Ông quỳ xuống chào và xin lỗi vì hành động của Vansidhar.
“Tôi còn mặt mũi gì mà nhìn anh? Con trai đã bôi bẩn khuôn mặt tôi. Nhưng tôi biết làm sao đây? Nó thật vô tích sự, sao chúng tôi lại giấu mặt với anh? Thà không có con còn hơn có thằng đó.”
Vansidhar nhìn thấy ông Alopideen và bắt tay ông nhưng có vẻ e thẹn. Anh ngờ là ông Pandit đến để chưởi mắng anh. Vansidhar không tỏ ra nuối tiếc và vẻ vui mừng của cha anh làm anh khó chịu.
Ông Pandit đáp lời: “Không nên, anh đừng nên nói thế!”
Ông thư kí cao cấp bối rối nói: “Tôi biết nói gì về một đứa con như thế?”
Ông Alopideen hồ hởi nói: “Anh nên cảm ơn Thượng đế vì anh có một đứa con như thế. Nó làm vẻ vang tổ tiên anh. Trên đời này, có bao nhiêu người sẵn sàng vì chức phận mà đánh đổi tất thảy?”
Sau đó, ông quay sang Vansidhar và nói: “Anh thanh tra, đừng cho là tôi khoác lác. Tôi không đi từ thật xa đến đây để khoác lác. Đêm đó, anh tạm giam tôi bằng sức mạnh của một công chức nhà nước. Hôm nay, tôi đến để đầu hàng anh. Tôi từng gặp hàng ngàn kẻ giàu có, kẻ có ảnh hưởng, giao dịch với nhiều viên chức cao cấp. Tôi đã biến họ thành nô lệ cho tôi, cho tiền của tôi. Nhưng anh đã thuyết phục được tôi. Nếu anh cho phép, tôi muốn hỏi anh một câu.”
Vansidhar biết là ông Pandit đang nói chân thành. Ông nhìn kĩ anh và tin anh có thiện chí. Sự kiêu hãnh trong anh bị thay thế bằng sự bối rối. Anh nói bẽn lẽn: “Ông khoan dung nên ông đã đến đây. Tôi bị chức phận ép buộc nên đã cư xử thô thiển với ông. Tôi giờ phục tùng ông. Tôi sẵn lòng thực thi mệnh lệnh của ông như có thể.”
Ông Apolideen nhìn anh trìu mến và nói: “Đêm đó, trên bờ sông, anh đã từ chối tôi nhưng anh sẽ chấp nhận lời đề nghị của tôi bây giờ.”
“Tôi không biết làm gì cho ông. Nhưng tôi chắc là tôi sẽ làm, nếu tôi có thể.”
Ông Alopideen rút một tờ giấy ra và đặt trước mặt Vansidhar: “Anh hãy vui lòng đọc qua tờ ủy nhiệm này và ký tên anh vào. Tôi là người Bàlamôn. Anh chưa chấp nhận yêu cầu của tôi thì tôi chưa đi.”
Khi Vansidhar đọc tờ ủy nhiệm, nước mắt anh dào dạt. Ông Pandit Alopideen chỉ định anh làm tổng ủy nhiệm cho toàn bộ tài sản của mình, với lương là 6 ngàn rupee một năm. Ngoài tiền lương, còn có chi phí chi tiêu hàng ngày, một con ngựa để cưỡi và quyền lực vô hạn. Vansidhar nghẹn lời nói: “Ông Pandit! Tôi không biết nói gì để cảm ơn sự hào phóng của ông. Nhưng nói thật, tôi không xứng với vị trí đó.”
Ông Apolideen nói: “Anh đừng nên khiêm tốn!”
Vansidhar nói bằng giọng nghiêm trang: “Tôi là nô lệ của ông. Tôi biết ơn nếu được phục vụ cho một người đáng kính như ông. Nhưng tôi không có đủ hiểu biết, kinh nghiệm và tầm nhìn để đảm đương công việc đó. Ông cần một người có kinh nghiệm và năng lực cho công việc ấy.”
Ông Apolideen rút ra một cây viết từ túi đựng viết, đưa cho Vansidhar và nói: “Tôi không tìm người có kinh nghiệm, năng lực, hiểu biết. Từ lâu, tôi tìm ngọc trong đá. Thật may mắn, tôi đã tìm được báu vật sáng lấp lánh hơn sự hiểu biết và tầm nhìn. Viết đây, anh đừng chần chừ. Tôi cầu xin Thượng đế cho anh cứ nhẫn tâm, cứng rắn, thô lậu nhưng hãy là viên thanh tra có trách nhiệm.”
Nước mắt Vansidhar giàn giụa. Anh vô cùng xúc động trước sự bao dung này. Anh nhìn ông Alopideen bằng đôi mắt đầy biết ơn, kính trọng rồi run run kí vào tờ giấy.
Ông Alopideen nhảy lên vui sướng và ôm chầm lấy anh Vansidhar.
Trần Ngọc Hồ Trường
Dịch từ tiếng Anh, trong Premchand,
The complete short stories, Volume 1, Penguin Books, 2017