Chị
Mỗi năm một lần giỗ mẹ
Cổng nhà ngong ngóng chị lên
Ấm áp câu chào tiếng gọi
Ríu ran cháu chắt bên thềm.
Giật mình chợt đâu tiếng mẹ?
Dẫu bao năm vắng thật rồi.
Nhớ mẹ em tìm dáng chị
Bóng người thấp thoáng đâu đây…
Năm nay
bất ngờ
chị
mất...
Một ngày
nắng bỗng chơi vơi
Giỗ mẹ, khói hương ngơ ngác
Mình em
trống lạnh đất trời…
| Thời phấn chưa viết - Thơ Trần Quốc Toàn Phố mưa - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Nỗi lo người già - Thơ Quang Chuyền Hoa dỏ dẻ - Thơ Vương Long Ngày ấy, Tây Trường Sơn - Thơ Phùng Trung Tập |