| Cách đây 78 năm, vào tháng 6/1947, Đảng và Nhà nước ta đã tổ chức một hội nghị lớn tại Đại Từ - Thái Nguyên. Hội nghị này đã đưa ra quyết sách quan trọng lấy ngày 27/7 hằng năm làm ngày Thương binh toàn quốc. Từ năm 1955, đổi thành Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong những ngày tháng 7 linh thiêng này, khắp các tỉnh thành đã và đang có rất nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" như: thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình có người thân đã đổ máu xương vì đất nước; dâng hương tưởng niệm tại các Nghĩa trang Liệt sĩ... Đối với những nhà thơ, đây cũng là dịp họ lắng lòng mình, thành kính nghĩ suy về những năm tháng hào hùng nhưng cũng đầy đau thương mất mát mà dân tộc ta đã trải qua. Điều đó được gửi gắm vào trong những vần thơ tràn đầy cảm xúc, lay động lòng người... Báo Văn nghệ xin trân trọng giới thiệu những bài thơ của một số tác giả của Thủ đô Hà Nội nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025). |
(Tặng đồng đội sống mãi tuổi hai mươi)
.
Con đã về sau cuộc chiến mẹ ơi!
Hương lúa lâng lâng lời mẹ ru thuở ấy
Ôm đầu con mẹ bắt từng con chấy
Cha bố mày... tóc cháy khét nắng quê.
.
Con vào Nam khi mùa gieo cấy bộn bề
Nơi bom nổ xé toang niềm mơ ước
Xa ngái bước chân là U Minh rừng đước
Lúm má hồng đành gửi lại hậu phương.
.
Con đã về sau cuộc chiến đau thương
Nương chiều gió khói trầm hương huyền ảo
Bóng hình con là màu xanh quần áo
Quyển sổ dày lỗ chỗ vết đạn găm.
.
Con đã về từ phía ấy xa xăm
Trên mũ cối nâu bầm máu chảy
Trong ba lô những lá thư tình loang lổ cháy
Dưới lòng xuồng còn để lại chữ yêu.
.
Con về đây... thương nhớ mẹ thật nhiều
Cả người ấy... mang tình riêng dang dở
Con đã thấy hoa mướp vàng đầu ngõ
Mắt mẹ buồn giọt lệ ngược vào trong.
.
Con ước gì được lau tấm lá dong
Thái thịt mỡ gói bánh chưng vào chiều ba mươi Tết
Con về đây mang theo lời giã biệt
Lạy mẹ hiền... con trăm vạn lần thương.
(Đặng Trung Lạc)
![]() |
| Tranh của họa sĩ Huỳnh Phương Đông |
Anh tìm thấy trong "an bom" của em
Tấm ảnh chụp bên mộ cha yêu quý
Cành liễu lơ thơ rủ màu liệt sĩ
Tóc bung mềm em đứng khóc người cha.
.
Cho anh hỏi:
Nghệ sĩ nào chụp ảnh
Gửi hồn mình vào ống kính cực nhanh
Thu hình em bên ngôi cỏ xanh
Đầm đậm tình thương yêu kỳ diệu.
.
Em trả lời:
Không nghệ sĩ nào chụp nổi
Tấm ảnh này người chụp chính là em
Phút giây thiêng giữ trọn cuộc đời riêng.
(Khang Sao Sáng)
![]() |
| Tranh của họa sĩ Phan Thông |
Người đi ngày ấy không về nữa
Thạch Hãn mưa nhiều lạnh lắm không
Mấy chục mùa hoa bồng bềnh nổi
Anh nằm dưới mộ "nghĩa trang trôi".
.
Đã non sáu chục năm trời
Tuổi canh ngày ấy hóa người đời xưa
Bồi hồi nhớ buổi tiễn đưa
Em thành góa phụ khi chưa xuống đồ.
(Nguyễn Thị Tuyết)
![]() |
| Tranh của họa sĩ Nguyễn Hiêm |
Ước hai ta gặp gỡ
Vui cùng kỷ niệm xưa
Trong lớp hay trò chuyện
Thầy phê mãi chẳng chừa.
.
Rồi giặc tràn biên giới
Tình nguyện bạn tòng quân
Bao năm ròng đạn lửa
Thăm quê chỉ vài lần...
.
Vị Xuyên tìm đến viếng
Mộ liệt sĩ yên nằm
Bừng lên gương mặt trẻ
Sáng đất Mẹ ngàn năm.
(Nguyễn Thị Phương Anh)
![]() |
| Tranh của họa sĩ Lê Thanh Đức |
Năm mươi năm... em chẳng tính tháng tính ngày
Kể từ khi anh đi vào lòng đất mẹ
Mỗi sớm mai vẫn thấy anh nhè nhẹ
dịu dàng chải tóc cho em.
.
Tóc mây ngày nào nay bỗng bạc thêm
Chiếc lược hằn vết tay người làm, người chải
Hằn nỗi nhớ của người trai, người gái.
Kỷ vật thiêng liêng còn lưu giữ mãi
Chiến tranh qua rồi nỗi nhớ còn đây.
.
Chiếc lược sinh ra từ xác máy bay
từ những tháng ngày xa nhau vời vợi
Ba mươi tháng tư trước giờ thắng lợi
Viên đạn thù lạc tới tim anh
Lời trăng trối cuối cùng trước lúc hy sinh:
"Đồng đội ơi! Hãy đưa về... cho... vợ..."
.
Chiếc xe tăng tiến vào hất tung cánh cửa
Giải phóng Sài Gòn... kỷ vật nhỏ... góp công
Anh hòa vào thế núi, hồn sông...
Cho nước Việt hóa Rồng - cất cánh.
(Thu Sang)