Đầu gánh tuổi thơ
Mẹ quẩy gánh tuổi thơ tôi
Tạt ngang cánh đồng tháng mười chỏng chơ gốc rạ
Một đầu gánh tôi ngồi
Một đầu gánh thóc vàng hồi sinh từ cát
Bóng mẹ gầy rạc
Gió xô nghiêng ngả bước đời…
Kí ức tuổi thơ lên chín lên mười
Hồn nhiên như cánh diều
Chưa hiểu lẽ diều bay lên phải qua chiều ngược gió
Có những tháng ngày nhìn mắt mẹ đỏ
Chưa hiểu lẽ đời không hun khói vẫn cay mắt người
Tuổi thơ tôi như sao hôm giữa trời
Trái khế chát chua đắng lòng phận cát
Trái thị rơi cô Tấm bước ra ngoài cổ tích
Hơn mười sáu tuổi lấm lem chân trần bùn đất
Như con cò hương thiếu ăn chẳng thể dậy thì
Và một ngày tôi từ giã tuổi thơ tôi
Cõng giấc mơ gầy nơi ngõ tối
Ngụp lặn trong cát rồi đi bên đời cát
Gió đời quất từng làn roi ràn rạc
Muốn khóc nhưng sao phải gắng cười?
Tôi lại thèm đôi vai ấm áp mẹ tôi
Gánh buồn gánh vui gánh đời giông bão
Thèm đầu gánh tuổi thơ khi bàn chân đã mỏi
Thèm mẹ dắt đi qua những cạm bẫy của đời
Bây giờ tôi xuôi ngược nẻo người
Những bước chân trôi theo dòng đời hối hả
Đầu gánh tuổi thơ bên cánh đồng chỏng chơ gốc rạ
Chỉ mẹ tôi gánh gió cuối trời
Bây giờ không còn những buổi chiều buồn ngồi nhớ mẹ tôi
Cuộc sống phẳng cuốn phăng miền gió cát
Trước đất quê, tôi như phường bội bạc
Không khói đốt đồng sao mắt bỗng cay cay?
Cành hoa nơi phòng giam - Thơ Phạm Bội Anh Thuyên Chiều thành phố - Thơ Nguyễn Ngọc Quế Từ kiếp lúa... - Thơ Nguyễn Thế Kiên Ta vẫn còn một ngày rất huế - Thơ Trần Đức Tín Chùm thơ của Ngô Minh Oanh |