Chuông gió
Có một bạn chuông gió
Đu tay bác Thông già
Lẳng tiếng reo thật khẽ
Theo bình yên bay ra
Trên bức tường đối diện
Lời nhắn nhủ rất thiền:
Xin nói chuyện khe khẽ
Không nói điều... không nên
Ngoại nghe tiếng chuông gió
Ngỡ là tiếng cháu yêu
Leng keng - ban mai đến
Bâng khuâng - khi trời chiều
Nếu nghe tiếng chuông gió
Cháu học được đôi điều:
-Nói đủ điều cần thiết!
Trăm lời - nghĩa “Thương Yêu”
![]() |
Chuông gió - Ảnh: Pixabay |
Chú sâu Bồ Tát
Ông mặt trời hấp háy
Vươn cổ lên hiên nhà
Bé lon ton chạy ra
Cho hàng cây uống nước
Một chú sâu lướt khướt
Từ dưới cội ngoi lên
Miệng còn dính lem nhem
Mẩu lá xanh ăn dở
Bé la: Ngoại, con sợ…
Hay giết nó đi luôn
Ngoại mỉm cười ôn tồn:
Sâu cũng không nên giết
- Này chú sâu Bồ Tát
Đừng phá cây nhà tôi
Ra vườn cỏ mà xơi
Cho cây ra hoa quả
Bé reo: kìa vui quá
Chú sâu biết nghe lời
Đầu gật gật thế rồi
Cuộn tròn trên chiếc lá
Bạn dép nhức đầu
Quà bố hôm Tết
Bạn dép thật xinh
Như bóng như hình
Bé cưng lắm nhé
Bạn dép be bé
Không rời chân em
Đi ngủ cũng đem
Vào giường cơ đấy
Mẹ bảo bạn dép
Có nhà riêng mà
Con phải đưa ra
Cho bạn dép ngủ
- Ngoài ấy lủ khủ
Giày dép lớn thôi
Con sợ mẹ ơi
Bạn bị bắt nạt
Ngoại mang đi giặt
Phơi ở thềm ngang
Chiều nắng chói chang
Bé lo dép bệnh
Thế là lệnh khệnh
Đưa bạn dép vào
Gọi ngoại thì thào
- Dép nhức đầu đấy.
Mai Hoa | Báo Văn nghệ