Giữa những ngày thương chiến sôi sục này, nhân ghé Walmart, tôi bèn đi ngó nghiêng coi sao. Walmart là chuỗi siêu thị khổng lồ nhất nước Mỹ. Nó chuyên về hàng hóa bình dân. Nhà cung cấp hàng cho Walmart đến từ khắp nơi trên thế giới, tuy nhiên hầu hết là từ các nền kinh tế “lấy công làm lời” như Trung Quốc, Ấn Độ, một số nước Nam Á, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Phi châu và Việt Nam. Dân Mỹ từng… biểu tình vì ghét chuỗi siêu thị này, cho nó là “hang ổ” của Trung Quốc. Những nhà điều hành Walmart từ đó cũng “thỏa hiệp” khá nhiều, giảm tỷ lệ hàng từ Trung Quốc, đặc biệt ưu tiên hàng “Made in USA”- những món hàng xuất xứ Mỹ có logo riêng, chữ thiệt bự, bày ở góc đẹp cho bà con dễ thấy. Và Mỹ cũng đã dần dần “chịu khó” sản xuất nhiều món hàng bình dân, cung ứng cho chuỗi siêu thị này - hoặc chính Walmart đặt hàng sản xuất tại Mỹ.
|
Ý định ban đầu của tôi là đi tìm những mặt hàng “Made in Việt Nam” tại đây, để so sánh tỷ lệ của nó với các “Made in” khác. Tuy nhiên, để đi hết một vòng Walmart cho ý định này là bất khả thi với thời gian hạn chế. Để ngó hầu hết xuất xứ các mặt hàng trong siêu thị này, chắc phải… cả tuần hoặc hơn. Vì vậy, tôi quyết định chọn một góc nhỏ, những mặt hàng gia dụng. Nghĩa là… lẩn quẩn góc bếp, vài món nội thất, mùng mền chiếu gối… Và có lẽ đây cũng là những mặt hàng mà tôi hy vọng thấy sẽ có sự góp mặt nhiều từ Việt Nam.
Tuy nhiên, đi một khúc, tôi bắt đầu hoang mang. Nồi niêu, xoong chảo, dao thớt toàn Made in China, hoặc India. Kiếm xuống những mặt hàng “bèo” hơn như mắc áo, thảm chùi chân, mền gối… tình hình vẫn y chang vậy. Thôi thì đành kiếm xuống những mặt hàng thuộc dạng bèo nhất như đũa tre, tăm tre, những cây xiên bằng tre dùng để nướng thịt… và những thứ vớ vẩn, li ti nhất, cũng “Made in China” nốt. Trời đất quỷ thần ơi, vậy hàng Việt Nam nằm ở đâu?! May quá, sau một hồi lục lọi, cũng thấy… khép nép mấy món “Made in Việt Nam” mà mừng đến… rớt hột, đó là mấy cái “rổ” đựng quần áo trong phòng giặt, mấy cái kệ để đồ nhỏ, hoặc trang trí, đa số làm bằng mây, hoặc lục bình sấy khô. Nói chung, tỷ lệ hàng Việt Nam trong cái thế giới sản xuất thu nhỏ này là vô cùng thấp.
Hẳn có bạn sẽ nói, những thứ trên đây không hẳn là thế mạnh của Việt Nam, nhưng tôi cũng đã đi khảo sát khắp các chợ Việt Nam, chợ châu Á trên đất Mỹ. Hầu hết các món hàng “rặt” Việt Nam, tên tuổi định danh Việt Nam, như phở, mì Quảng, bún bò Huế, bún nước lèo Sóc Trăng, nước mắm, mắm tôm, cà phê, gia vị, hương liệu chế biến món ăn Việt… hàng Trung Quốc cũng chiếm lãnh luôn!
Ngó một hồi, tôi… đuỗn mặt ra ngẫm nghĩ. Không chỉ ngẫm từ những thứ trước mặt mà ngẫm ra rộng hơn, xưa hơn. Tại sao Trung Quốc họ “hốt hết” không chừa thứ gì, ngay cả những thứ mình có cảm tưởng như Việt Nam mang nhiều lợi thế hơn hẳn? Lỗi tại họ “vơ bèo gạt tép”, hay lỗi tại chính mình… không thèm làm, hay làm không tới nơi tới chốn?
Nhớ lại, cách đây đâu khoảng hai mươi năm, các công ty sách tư nhân thuở mới thành lập tìm kiếm những nhà in làm đối tác. Họ than, rất khó có thể tìm thấy một nhà in chịu “gia công” số đầu sách dưới 1.000 (một ngàn) bản cho một đơn hàng. Vì in ít như vậy nhà in không có lời. Tuy nhiên, nếu đem… qua Trung Quốc, thuê họ in, thì chỉ mấy trăm bản, thậm chí mấy chục bản, họ cũng nhận, không… buông tha. Vì họ có thể chấp nhận lỗ đơn hàng ấy, nhưng trong tương lai, bạn đã thành đối tác tiềm năng của họ.
Gần đây, tôi cũng quen biết một số doanh nghiệp, muốn đặt hàng một sản phẩm nào đó để tung ra thị trường, kiếm nơi sản xuất tại Việt Nam, họ… nghẹn cổ vì giá cả, tiến độ. Trong khi đưa sang Trung Quốc, muốn làm giá nào họ cũng gật hết. Một đôi dép hả, muốn giá 1 ngàn - họ làm 1 ngàn, muốn giá 500 - họ làm 500, thậm chí muốn giá 10 đồng - họ làm 10 đồng, không tha bất cứ thứ gì, ở bất cứ mức giá nào. Và hơn thế, đặt làm tăm, họ làm tăm; đặt làm… khinh khí cầu họ làm khinh khí cầu, thứ nào cũng chơi láng (!)
Ngoài khả năng sản xuất, cung cách kinh doanh nhỏ lẻ của dân Trung Quốc cũng khác hẳn. Họ giữ từng người khách như thân nhân, giá cả rõ ràng, cả dãy phố cùng kinh doanh mấy mặt hàng giống nhau, nhưng không bao giờ “chơi” nhau. Vô nhà hàng của họ, dù chỉ uống ly trà đá, ngồi coi tivi, rồi… đi vệ sinh họ cũng vui vẻ, hồ hởi.
Trở lại Walmart, nơi Trung Quốc chiếm lãnh từng bịch tăm, mình bỗng nghĩ lại, đâu phải cứ nhất quyết… ngồi mơ những lãnh vực sản xuất cao cấp. Trung Quốc đã từng nhẫn nại theo kiểu “năng nhặt chặt bị”, lùa cả tỷ người đi làm tăm vẫn đủ kiếm sống. Ngay tại Mỹ, nền kinh tế với những gã khổng lồ, nhưng sự hùng cường của họ vẫn đứng trên những tiểu doanh nghiệp.
Khi đứng tại Walmart, mình nghĩ, phải chăng đây chính là thời điểm để Việt Nam đẩy những mặt hàng thực tế như bó đũa, cây tăm, cái thớt của Trung Quốc ra khỏi Walmart (rộng hơn nữa là cả thị trường Mỹ), khi mức thuế giữa Việt Nam và Trung Quốc sau khi bị Mỹ áp có sự chênh lệch đáng kể. Hàng Trung Quốc vào Mỹ sẽ khó hơn hàng Việt Nam (so về mức thuế).
Thôi thì hãy học chính người Trung Quốc cái cách thực tế, “năng nhặt chặt bị”, tận dụng mọi ngõ ngách để nhảy vô.
Mong lắm thay, ít năm nữa ra Walmart, cũng như đến mọi siêu thị Mỹ, sẽ thấy hàng Việt Nam thay thế dần cho “Made in China” - không tận dụng lúc này thì còn lúc nào?
![]() |
Walmart là chuỗi siêu thị khổng lồ nhất nước Mỹ. Ảnh minh họa. Nguồn Internet |