Cỏ
Cứ cuống quýt xanh lên
Vạm vỡ đất cằn
Là cỏ đấy
Tìm thế nhân vồn vã
Ta lưỡng lự để yên hay nhổ bỏ
Ngồi xuống đây, cỏ chẳng trách hờn
Lấy thơ dại xanh lên từ đó
Lấy ưu phiền làm cánh mùa đi
Ai đó vụt qua ồn ã cả chiều
Rồi biến mất sau màu sen mỏng
Cổng mở ra rồi ta khép lại
Đợi mùa sau chim én thiên di
Lại lững thững cúi chân chạm cỏ
Trầm tư này cỏ biết hay không?
Tự - Thơ Tùng Bách Sống lại - Thơ Nam Thanh Không biết - Thơ Nam Thanh Đời sống - Thơ Đặng Huy Giang Nơi phòng đợi - Thơ Thanh Quế |