Những khuôn mặt thi sĩ
Ưu tư như đất
Cuồng điên như bão táp
Trong veo như sương lành
Đôi khi buồn nghiêng như thác
Bao băn khoăn xả trắng dưới trời.
Khi người ta yêu nhau
Anh lặng lẽ mỉm cười - tròn trịa và méo mó
Nghệch ngoạc dòng đời cũng lật sang trang
Anh như áo ca rô
Kẻ ngang dọc ngược xuôi tâm sự
Mang khuôn mặt già nua
Thi sĩ nhặt ngây thơ làm bạn
Suốt đời như vầng trăng đi lạc
Thơ vốn không ở chốn đông người
Anh như giọt sương rơi
Chạm thì tan, lửng lơ thì còn mãi
Khuôn mặt, em nhìn anh chán nản
Bởi áo cơm với trăng gió lạc đường
Thân phận trời sinh, ôm lấy dở ương
Dựa thanh âm làm bạn với mơ màng
Dẫu thế, yêu như là bất diệt
Lấy dở dang mình chơi tiếp trốn tìm
Viết vào đời câu chữ lặng im
Mà mọc cánh, đường bay của gió…
Nơi phòng đợi - Thơ Thanh Quế Ảo giác - Thơ Phạm Đình Ân Ghé sông - Thơ Nguyễn Thu Hà SG Mưa núi Ba Vì - Thơ Lê Thành Nghị Phượng hoàng - Thơ Lê Nguyệt Minh |