Không đề
Không kịp nhìn sương mù
khi sương tan đi mặt vẫn cúi gằm
nghĩ ngợi gì mà đăm đăm khó chịu
lòng hẹp dần theo xanh đỏ ngoài kia
Chẳng kịp nhận ra nhau đã sang mùa
lời năm cũ lặp lại chào xuân mới
câu thơ có khi thành ra mây khói
thành một mình gặm nhấm lửng lơ
Không kịp tô cả màu son ngấm rượu
lòng quầng lên vài đám xanh xao
đi với mùa, rộng rinh vóc hạc
chẳng kịp hờn khi gió thổi qua
Chẳng kịp nhìn nhau, chẳng kịp chào nhau
thời gian hóa mũi tên thăm thẳm...
Tuổi Tết - Thơ Đào Đức Tuấn Chẳng thể xây nhà - Thơ Tùng Bách Trong nhà mùa Xuân có Tết - Thơ Đặng Toán Bà ơi! hoa gì? - Thơ Nguyễn Tấn On Em chào nắng xuân - Thơ Phạm Vân Anh |