Ghi lại một giấc mơ
Chẳng lẽ đây là nơi con người trú ngụ
trong thế giới văn minh?
đá, băng trôi, bụi đỏ...
tôi bay trong thương nhớ màu lam
những hỗn mang không thuộc về trái đất
biển quặn lên sắc đỏ pha chàm
Bom dẫn đường, vòm sắt, máy bay không người lái...
những con rối tàng hình lao đầu vào đá
vỡ tan muôn mảnh lân tinh
chúng hóa kiếp chập chờn nhân ảnh
hò reo trong tiếng bom gào
Thần hộ mệnh trên cao:
-dũng cảm lên người lính!
hành tinh cuồng nộ vừa choàng tỉnh
bóng tối vỡ dần buồm lộng gió khơi
Người ơi người, về thôi!
những con Rối mệt rồi
súng đạn đã mệt rồi
núi tuyết đang tan sau rùng rùng đá lở
tiếng chim chíp chiu gọi nhau về tổ
quờ tay sang còn ấm một giấc mơ.
| Xin làm ngọn cỏ mọc hoang - Thơ Phan Duy Thấy em về giữa vô thường - Thơ Đoàn Trọng Hải Mưa - Thơ Phùng Trung Tập Hẹn về Mù Cả - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Có ba điều - Thơ Mã Giang Lân |