Người già không còn mẹ
Khi con còn bé
những lúc ốm đau, những lần vấp ngã
mẹ xót xa, giá có thể gánh cho con
lung linh bóng mẹ đêm mòn
Mẹ mong con biết lẫy biết bò
dắt lẫm chẫm tập đi tập đứng
khi đầu con chạm mái tranh
cha mẹ lưng còng tóc bạc
Giấc ngủ như đường cày lỏi
bước chân người già đường hóa bậc thang
mặc áo không giơ tay lên nổi
cái đơn thuốc phải dùng kính lúp
Không muốn phiền cháu con, không muốn bị thừa ra
đất mỗi ngày mỗi gần, trời mỗi ngày mỗi xa
con vẫn đi mải miết sơn hà
trái gió giở giời cắn răng mẹ chịu
Cháu đích tôn về thăm bữa ấy thật hiếm hoi
-bà ơi sao bà lại khóc?
-con ơi, bà đã ở bên này chân dốc
người già không còn mẹ để thương.
| Xin làm ngọn cỏ mọc hoang - Thơ Phan Duy Thấy em về giữa vô thường - Thơ Đoàn Trọng Hải Mưa - Thơ Phùng Trung Tập Hẹn về Mù Cả - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Có ba điều - Thơ Mã Giang Lân |