Tiếng nhạc xập xình với âm lượng cỡ lớn làm rung chuyển cả những vệt bia rơi vãi nhớp nhoáng trên mặt bàn, cơn say làm mi mắt Thàng trĩu nặng. Những ca từ lẫn lộn líu ríu như tiếng đàn ong mùa lấy mật đã nằm ngoài tai của Thàng. Sau một chầu rượu nhậu từ buổi trưa tới chiều, nửa két bia của quán hát này đã lấy đi sự tỉnh táo cuối cùng của Thàng. Cứ ngỡ cơn say sẽ làm cho Thàng bớt buồn, mà không, từng lời nói chia tay như xé rách tim gan Thàng của Mây bây giờ càng nghe thấy rõ mồn một. Ôi chao! Tình yêu là cái gì mà nó làm ta đau, ta hận tới như thế này, sầu đời quá Thàng ơi!
Minh họa Ngô Xuân Khôi |
Cái thằng trai đẹp nhất hội, cái thằng không học giỏi nhất trường nhưng cũng luôn được thầy cô khen ngợi, cái thằng con ngoan nhất bản Rừng Ổi mà không làm sao giữ lại được chân của Mây. Ôi! Thàng ơi! Không có Mây đời Thàng sẽ nhạt thếch như nước sông Nậm Na, sẽ lạnh buốt như nước chảy từ mó đầu nguồn dẫn về. Không có Mây, niềm vui của Thàng trôi tuồn tuột lang thang đi mất như gió rừng mùa hạn khô. Ôi! Mây ở đâu? Gần đây mà như xa tận chân trời! Lời nói của Mây sắc như con dao chặt chuối, Thàng đã đổ gục ngay cạnh bếp của nhà Mây mà khóc, trời đất sập cả xuống rồi.
Những cuộc chè chén túy lúy, những cơn say miên man đã làm cho đầu óc Thàng lẫn lộn giữa đêm với ngày. Thằng Sành luôn luôn có mặt để an ủi bạn thân, dù đám thằng Ón, thằng Lực, thằng Toan, thằng Sình có muốn ở bên Thàng thế nào thì công việc ở nhà chúng nó cũng không thể bỏ dở được. Thàng có đôi lúc muốn nhìn thật kỹ đôi mắt ti hí của Sành để xem xem ẩn sau đó có sự gian xảo nào như thằng Ón từng nói với Thàng không. Những cơn say không dứt, mà Thàng tỉnh để làm gì, nỗi buồn đau cứ kéo Thàng chìm xuống, Thàng không chịu nổi, và rồi người ta đã thấy Thàng luôn luôn ở sau chiếc xe máy của Sành rồ ga đi vun vút trên con đường của bản Rừng Ổi mỗi ngày.
Bố mẹ Thàng đi làm ở xa lắm, luôn tin tưởng vào đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Chỉ vì mong muốn con có một tương lai tốt đẹp không phải đầu tắt mặt tối như mình, bố mẹ Thàng bàn nhau đi làm hàng tháng gửi tiền về cho con chi tiêu và dành dụm cho sau này khi con học lên cao, thực hiện ước mơ một đời mà bố mẹ Thàng đã bỏ lỡ. Sẵn tiền trong tay, Thàng muốn làm gì tùy ý. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng với Thàng tiêu tiền chính là một cách để xoa dịu nỗi buồn.
Sau này chính Sình trong một cuộc gặp không ngờ tới kể lại cho Thàng nghe chính mắt Sình đã thấy Sành bỏ những viên thuốc màu đỏ vào cốc bia của Thàng. Thàng đã u mê, đã quên hẳn những lời can gián của những người bạn tốt để lao vào cuộc tình mới với nàng mai thúy, một cuộc tình đầy nỗi ân hận chôn vùi cả thanh xuân của Thàng với những nỗi đau triền miên không chỉ riêng với bản thân Thàng.
Những đồng tiền bố mẹ gửi về dần dần đã không thể đáp ứng được mức chi tiêu của Thàng. Mối tình dành cho thuốc trắng ngày càng lớn dần, nỗi bứt dứt buồn bực chân tay, thân thể, đầu óc như có trăm ngàn con dòi con bọ đang bò lúc nhúc, những ý nghĩ đen tối đã tới, chúng xúi bẩy Thàng phải làm điều xấu, việc xấu để thỏa mãn cơn nghiện. Chuyện vỡ lở, Thàng bị bắt lên đồn công an, bố mẹ Thàng bỏ việc trở về với sự hoảng hốt, thất vọng tột cùng. Trong lúc bố mẹ mải cãi vã, Thàng bỏ nhà ra đi.
Thàng đã định bỏ đi biệt xứ với cái thân xác héo tàn này. Nhưng ma túy không buông tha cho Thàng, mối tình đầy oan nghiệt này đã đưa đường dẫn lối Thàng nhập bọn với đám du côn ở một thị trấn sát biên.
*
Những năm tháng mờ nhạt đắm chìm trong ma túy, Thàng đã quên hết những dự định của tuổi trẻ. Những vết thời gian đã làm gương mặt non nớt ngày nào trở nên già cỗi, những vết sẹo cũ mới, những hình thù xăm trổ kỳ dị trên da thịt đã khiến cho Thàng mất hẳn vẻ đẹp hiền lành khi trước. Còn sót lại trong trái tim đen tối của Thàng chỉ có bóng hình mờ nhạt của Mây.
Thàng sống như cái bóng vật vờ, trốn tránh pháp luật để gây ra những việc làm tội lỗi. Thi thoảng Thàng vẫn bỏ một buổi chiều để lao mình vào dòng suối đầu nguồn. Làn nước xanh trong mát lạnh đã khiến cho Thàng bình tĩnh lại mà ngắm nhìn hình bóng của mình phản chiếu dưới nước, xù xì, tai hại. Đôi tay này đã nhuốm chàm, rửa thế nào cho sạch.
Thàng trở về căn nhà trọ, tàn thuốc lá rơi vãi đầy trên sàn nhà, quần áo vứt tứ tung. Thàng lặng lẽ dọn dẹp. Thàng mở cửa nhà vệ sinh để lấy chổi lau nhà mà mở mãi không được. Hẳn là có thằng nào lại giở trò gì trong ấy. Thàng ra ngoài ngồi đợi, nửa tiếng trôi qua, gió đã thổi khô cả quần áo ướt dính lép nhép trên người Thàng. Thàng gõ cửa, không thấy trả lời. Cơn tức giận bốc lên đầu Thàng, Thàng giật tung nắm cửa... Cảnh tượng bên trong khiến Thàng phải choáng váng. Đứa bạn ở cùng với Thàng nằm cứng đờ trên bồn cầu, mắt trợn ngược trắng dã như con lợn đã bị chọc tiết, mặt nó tím lại, trên cánh tay nó còn cắm nguyên một ống kim tiêm.
Người ta đưa cái xác đi khỏi, Thàng vẫn chưa hết bần thần. Ngồi một mình trong căn nhà trống vắng, Thàng nhớ lại từng câu mà viên cảnh sát điều tra hỏi mình, khuôn mặt người chết hiển hiện rõ ràng trong đầu Thàng mà Thàng tưởng như đang chứng kiến cái chết của chính mình. Một ngày nào đó, Thàng sẽ chết, một cái chết lãng xẹt, thay vì tỏ ra thương xót người ta lại mỉa mai, à, ra nó chết vì sốc thuốc; đáng đời thằng nghiện; sao nó không chết sớm hơn cho bố mẹ nó đỡ khổ; v.v...
Thàng chạy xe thong dong đến điểm đón “hàng”, gió thổi vi vu, phong cảnh thị trấn ồn ào một lúc tại những quán trà đá lung linh ánh đèn, phần còn lại chính là bóng tối tĩnh lặng dưới những bóng cây sấu, cây xà cừ đương độ lớn. Bóng tối, ánh sáng nhờ nhờ của đèn đường thi nhau chạy qua mặt Thàng. Ba cô gái ăn mặc cũn cỡn, trang điểm lòe loẹt đã đợi sẵn dưới bóng tối của gốc cây sấu ngay trước cửa quán cà phê Đỏ. Thàng hất hàm:
- Một đứa nữa đâu? Tao gọi bốn cơ mà? Con M không bảo chúng mày à?
Ba đứa con gái tỏ ra vẻ mặt ngây thơ, ngơ ngác nhìn nhau, một đứa tỏ ra sành sỏi:
- Hôm nay nhiều mối mà sếp, còn một con vừa mới đến, nó say xe, ba đứa em vẫn cân được tất!
Nói rồi nó quay mặt sang hai đứa còn lại cười hô hố với nhau. Thàng giận dữ vứt xe xông thẳng vào trong quán. Quán cà phê Đỏ tầng một mở quán bán cà phê, sinh tố như bình thường, trên tầng hai, mà thực chỉ là cái gác xép chật chội, mặt sàn rải đệm, trên tường mắc bừa bãi quần soóc, váy áo, xi líp, xu chiêng đủ các màu sắc, Thàng chẳng lạ gì nữa.
Con bé tóc đen dài nằm nghiêng mình trong đống chăn gối bừa bộn. Thàng giật mạnh cánh tay, ném một bộ đồ vào mặt con bé khi nó còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Mặc vào rồi đi ngay với tao.
Đôi mắt trợn trừng nhìn Thàng rồi chẳng ngại ngùng cô gái đứng ngay trước mặt Thàng lột tất đồ đang mặc trên người khiến Thàng sửng sốt. Một thân hình nuột nà, gọn gàng, kiều diễm như chưa từng nhuốm chút hồng trần. Thàng lặng lẽ quay đi, không nói thêm được lời nào trước vẻ đẹp quyến rũ. Thàng chở ba đứa con gái kia tới điểm hẹn. Nghe người chủ quán hát càm ràm mà Thàng vẫn nở ra một nụ cười ngây ngốc, tâm hồn Thàng đã để cả ở quán cà phê Đỏ, tim Thàng đã hóa dại.
Những ngày sau đó, Thàng làm quen với Nhương - tên của cô gái ngang bướng tại quán cà phê Đỏ. Thàng cố gắng làm lụng để chuộc cô gái ra khỏi nơi nhơ nhớp, Nhương cảm động trước tấm lòng của Thàng, nhanh chóng ngã vào vòng tay của kẻ từng làm bảo kê cho mình. Hẳn là ông trời đã khéo buộc sợi tơ hồng xe duyên.
*
Sau vài mâm cỗ đơn giản, Nhương và Thàng chính thức về ở hẳn với nhau. Thàng đã cố gắng tìm một công việc tử tế cho vợ nhưng có vẻ Nhương chẳng hợp duyên với nghề nào, vừa không khéo tay lại chẳng nhanh nhẹn để buôn bán, nhất là khi vợ ốm nghén ăn cũng không xong thì Thàng để vợ ở hẳn nhà, một mình Thàng lăn lộn kiếm tiền. Từ khi biết mình sắp lên chức bố, Thàng sống có trách nhiệm hơn, Thàng từ bỏ mọi cuộc chơi, tìm mọi cách cai nghiện rút chân ra khỏi vũng bùn lầy nhơ nhớp đày đọa thân xác Thàng đã bao nhiêu năm.
Thàng xin đi giao hàng cho bưu điện, xin đi làm bảo vệ nhưng với lý lịch dày đặc vết đen chẳng nơi nào dám nhận Thàng. Thàng không từ bỏ, xin vào một xưởng mộc học việc. Khi đã có chút tay nghề, Thàng được nhận vào làm với mức lương khá, vừa lúc con trai Thàng ra đời.
Ôm đứa con đỏ hỏn trong lòng với Thàng chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Thảng nhiên, có đôi lần Thàng đã nghĩ tới bố mẹ mình đã từng hạnh phúc vì có Thàng rồi đau đớn khi chứng kiến Thàng sa ngã, Thàng ân hận quá, không biết hai mái đầu bạc còn phải mỏi mắt trông con tới bao giờ. Thàng quyết định đưa cả nhà về quê, sống một cuộc đời khác tuy vất vả nhưng trong lòng không còn gợn sóng.
Nhương giãy nảy lên với quyết định đường đột của chồng. Thàng không biết tại vì sao vợ lại không muốn về quê chồng mặc dù Thàng hết sức dỗ dành rằng bố mẹ mình rất hiền lành tử tế và yêu thương con cháu. Sau nhiều lần cãi vã, cuối cùng Nhương đành phải chấp nhận về quê cùng với Thàng.
Bao nhiêu năm tháng xa quê, đất đai nhà cửa đã đổi khác, bố mẹ đón Thàng với nụ cười méo mó vì nếp nhăn đã chạy thành hàng trên khuôn mặt khắc khổ. Những ngày đầu, Nhương luôn làm tròn phận sự của người con dâu, chưa bao giờ những lời to, tiếng bé lọt qua khe vách. Những người trong bản khen Thàng tốt số, mừng cho bố mẹ Thàng trải qua vất vả nay đã được hưởng phúc tuổi già.
Bố mẹ Thàng chăm chỉ lại thương cháu nhỏ nên không để Nhương phải ra ngoài với ruộng nương vất vả, chỉ loanh quanh ở nhà lo cơm nước. Buổi sáng Thàng lên đồi trồng rong riềng, trồng sắn, buổi trưa trở về đã thấy quanh nhà mình nhốn nháo người. Thàng lật bật rẽ đám người với đôi mắt ái ngại nhìn mình, linh cảm đã khiến Thàng sợ hãi. Tiếng khóc vang lên bần bật, Nhương vô hồn ôm con. Con trai Thàng đã tái nhợt, hai tay buông thõng, chỉ còn là cái xác không hồn. Chân Thàng khuỵu xuống, hai mắt tối sầm.
Mấy tháng sau, Thàng vẫn không thể tin nổi mình đã mất đi đứa con yêu quý, niềm hi vọng của Thàng đã bị ông trời phũ phàng dập tắt. Nhìn quanh nhà, chỗ nào cũng thấy hình bóng thằng bé đang bập bẹ, bi bô gọi ông bà, ba mẹ, nụ cười hồn nhiên của con như xát thêm muối vào lòng Thàng. Thấy thái độ trầm ngâm của Thàng nhưng thay vì động viên chồng thì Nhương lại chửi rủa chì chiết chồng vì đưa con về quê nên thằng bé mới chết. Thàng im lặng chịu đựng mọi thứ, tội lỗi cứ đổ hết lên đầu Thàng, nếu có thể Thàng mong đây chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy sẽ qua...
Nhưng thực tế luôn phũ phàng vỗ vào mặt Thàng những cú đau đớn. Nhương bỏ Thàng ra đi chẳng để lại một câu từ biệt. Những lời đồn đã tới tai Thàng, vợ Thàng bỏ đi theo người khác, vợ Thàng mải buôn điện thoại nên mới để con ngã xuống ao, Thàng đã bị Nhương dắt mũi, v.v... Lời đồn có thật không, lời đồn vô căn cứ như con dao xé toạc cuộc đời một con người. Thàng chẳng để tâm, Thàng vẫn đang sống trong cơn mê, tự trách bản thân mình đã để tuột mất đi niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời tồi tệ của mình. Đám bạn thân khi xưa tìm tới an ủi Thàng trong một cuộc rượu, Thàng mới nhận ra, hình như mọi tội lỗi không phải do Thàng, không phải tại Thàng mải đi làm, không phải tại Thàng quên mang theo điện thoại mà là tại sự lơ đễnh của con đàn bà lăng loàn.
Trời ơi! Thàng đã bị Nhương cho ăn bùa mê thuốc lú, Nhương đã quen ăn sung mặc sướng làm sao chịu nổi khổ sở ăn rau cải muối ớt qua ngày cùng Thàng. Thàng đã quá ngu ngốc, Thàng đã bị che mắt bởi một hạnh phúc ảo tưởng khiến cho con trai gặp tai vạ. Thàng về tới nhà, cầm con dao đi rừng chém một nhát vào cột nhà thề sẽ rửa hận. Mẹ Thàng ôm mặt khóc cầu xin con trai đừng nghĩ quẩn, bố Thàng im lặng ngồi bên hiên nhà hút thuốc lào, đôi mắt ông nhìn xa xăm sang phía thung lũng đang mùa dã quỳ trổ hoa vàng rực như thắp lửa.
*
Khi tìm thấy Nhương ăn mặc thiếu vải trong một quán bar, Thàng lặng lẽ đi tới với ánh mắt tràn đầy căm hận. Đến giây phút quyết định, Thàng cho tay vào túi áo, nắm chặt chuôi dao nhưng đôi mắt và nụ cười của con trẻ đã níu lấy tay Thàng. Thàng ngẩng mặt lên trời cố kìm nén cảm xúc đang muốn bùng nổ. Thàng nhổ một bãi nước bọt rồi bỏ đi trước sự van xin hèn hạ của Nhương cùng người tình của ả.
Thàng trở lại với những lem luốc mà từng có lúc Thàng tưởng như đã gột rửa được. Lần này Thàng chuyển sang lừa đảo, lừa tiền bằng cách đánh vào lòng tham của con người, một cách kiếm tiền chẳng mấy vất vả mà thu hoạch lại khá. Thàng gia nhập vào đường dây tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia. Thàng đăng lên mạng tuyển người làm việc nhẹ lương cao, lừa những thanh niên ham chơi lười lao động để bán sang bên kia biên giới, Thàng rắp tâm trả thù đời.
Mặc dù biết rằng miếng mồi ngon chỉ có trong bẫy chuột nhưng đứng trước khoản lợi được vẽ tung lên trời, ai chẳng thèm khát, Thàng đã trót lọt nhiều vụ, Thàng ngày càng manh động hơn.
Trong một cuộc truy bắt, Thàng bị thương phải trốn chui trốn nhủi trong một căn nhà hoang ở một bản cao của người Mông. Cuộc đời Thàng đã nhiều phen lên voi xuống chó nhưng lần này niềm hi vọng sống của Thàng mong manh như sợi tơ nhện, Thàng đã định quyên sinh để trả cho đời sự bình lặng như trước khi Thàng sinh ra trên cõi đời. Trong cơn mê đau đớn Thàng thấy hình bóng mẹ già ngồi khâu áo bên bậc cửa, thằng bé con ngồi bên cạnh nghịch đất thi thoảng lại nhìn Thàng nhoẻn miệng cười... Mọi thứ chìm dần đi trong một màn sương mờ ảo.
Đến buổi chiều ngày thứ hai thì Thàng tỉnh hẳn, Thàng được đặt nằm trên một phản gỗ được kê trên đất, chỗ vết thương đã được đắp lá thuốc. Chưa hết ngạc nhiên, Thàng đã thấy một thằng bé trạc tuổi con trai mình mặc độc một manh quần cộc đã sờn cũ bê tới một bát nước. Thấy Thàng đã tỉnh, nó hét lên rồi chạy đi đâu đó khiến Thàng chột dạ.
Thàng đang loay hoay định tìm kế chạy trốn thì một bà cụ lật đật chạy vào, theo sau là gương mặt hớt hải của đứa cháu. Họ nói tiếng Mông, xem điệu bộ có vẻ hai bà cháu không có ý làm hại Thàng, Thàng chỉ biết tới đó chứ không hiểu bà cụ đang nói gì. Bà cụ bưng tới một bát cháo ngô nóng hổi, Thàng cố húp từng ngụm chát đắng, nhìn quanh căn nhà trống huơ trống hoác. Thằng bé ngồi bên cạnh chăm chăm nhìn vào Thàng, đôi mắt sáng trên khuôn mặt đen nhẻm thơ ngây đã động vào nỗi niềm xa vắng trong lòng Thàng, một chất men cay xộc thẳng lên mắt mũi Thàng, những giọt nước tràn ra đẫm đìa hai bên má. Thằng bé hoảng hốt, mãi nó mới bật ra tiếng “đầng khócc”. Thàng lấy tay mau mắn gạt nước mắt, lắc đầu nhìn đứa bé. Thàng cố nở một nụ cười tươi nhất mà nó cứ méo xệch đi.
Thàng khỏi bệnh. Biết không thể trốn chạy được mãi, Thàng tranh thủ lấy tre, gỗ đóng thành một cái giường mới cho hai bà cháu, đóng lại các cột gỗ quanh nhà, dọi các vết lỗ rỗ trên mái ngói. Thàng quét dọn lại nhà cửa, tranh thủ số thời gian ít ỏi dặn dò thằng bé cái này cái kia như đang nói với con trai của mình.
Buổi tối, khi màn đêm đã phủ trùm một màu đen sì lên dáng núi, Thàng lặng lẽ đặt hết số tiền mình mang theo dự định trốn sang bên kia biên giới xuống dưới gối của thằng bé. Trong ánh đèn pin tù mù để trên đầu giường, Thàng muốn ngắm kỹ gương mặt của thằng bé, Thàng hôn lên má nó, hít hà mùi tóc khét nồng mùi nắng, mùi đất của thằng bé.
Thàng đi đến con đường đất nhỏ dưới chân núi vẫn cố ngoái lại nhìn căn nhà gỗ bé tí đã khuất sau rừng cây mỡ cao vút.
*
Thàng đã đến đồn công an để tự thú. Thàng xin làm chỉ điểm để cứu những người mình từng bán đi để tiếp tay cho bọn lừa đảo xuyên quốc gia mong phần nào chuộc lại những lỗi lầm Thàng đã gây ra trong cuộc đời.
Trong quá trình thâm nhập, chứng kiến sự bất hạnh của nạn nhân, Thàng mới hiểu việc Thàng đã làm nó sai trái cỡ nào, khốn nạn thay những đồng tiền bất nhân đó đã từng khiến Thàng vui sướng, hả hê.
Sau khi thu thập được hết thông tin của những tên sừng sỏ gửi cho bên điều tra. Thàng quyết định làm một vố lớn. Thàng bàn bạc với một vài nạn nhân để tìm cách báo cho hơn năm mươi người bị nhốt trong một căn nhà chuẩn bị cho một cuộc giải thoát. Hơn năm mươi người cả nam lẫn nữ chủ yếu là thanh niên trẻ người non dạ, vì muốn kiếm tiền nhanh chóng nên mới bị lừa tới bước đường không lối thoát.
Thàng đã tính toán kỹ, chuốc rượu tên bảo kê để lấy chìa khóa, rồi mở tất cả cửa phòng giải cứu những người đang bị nhốt rồi cùng những thanh niên khỏe mạnh đánh gục mấy tên bảo vệ canh giữ những cửa còn lại.
“Đoàng” - viên đạn xuyên qua người Thàng, Thàng ngã gục xuống, đám đông nhốn nháo. Thàng mặc cho máu chảy, cố hết sức hô thật to: Chạy đi, chạy về phía sông, bên kia bờ là quê hương.
Khi người cuối cùng nhảy xuống sông để bơi về bờ đối diện, sự sống đã hoàn toàn rút ra khỏi người Thàng. Trên khóe môi Thàng mặc cho máu trào ra đỏ tươi vẫn còn đọng lại một nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt Thàng mở thật to hướng về phía bầu trời trong xanh ở phía bên kia sông, gió lượn qua người Thàng, thổi mái tóc xanh bay lất phất...