Bling bling (mô phỏng tiếng kim cương va vào nhau) vốn là từ được giới trẻ ưa chuộng trong thời gian gần đây, dùng khi muốn nói tới sự lấp lánh, xa hoa. Mới đây, bling - từ thời thượng - được đưa vào tên một sản phẩm âm nhạc đậm chỉ dấu văn hóa Bắc Bộ. MV Bắc Bling (Bắc Ninh) của ca sĩ Hòa Minzy ra mắt ngày 1/3, lập tức gây cơn sốt khắp môi trường số đến đời sống. Sau 9 ngày ra mắt, chỉ tính riêng trên mạng xã hội video YouTube, MV đã đạt 36,7 triệu lượt xem. MV này như một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời âm nhạc, trở thành sản phẩm đột phá nhất từ đầu năm tới nay; các video ngắn cắt ra từ Bắc Bling phát khắp các nền tảng số, dàn sao cover lại hình ảnh, ca khúc, các bức tranh vẽ mô phỏng nhân vật trong MV được thực hiện.
|
Hơn thế, Bắc Bling còn khiến công chúng khắp miền đất nước tìm hiểu về văn hóa và con người Bắc Ninh, vùng đất “địa linh nhân kiệt” như lời ca khúc, với các liền anh liền chị hát quan họ ở hội Lim, lễ hội Đền Đô; các địa điểm như đền Bà Chúa Kho, làng gốm Phù Lãng, chùa Dâu… Đặc biệt, nhiều cảnh quay trong MV đều mô phỏng tranh Đông Hồ, một dòng tranh dân gian nức tiếng của Bắc Ninh, như bức Vinh quy bái tổ, Đám cưới chuột… Ca sĩ Hòa Minzy còn mời bà con Bắc Ninh quê mình tham gia MV, hình ảnh cụ bà răng đen “cười như mùa thu tỏa nắng” chính là biểu tượng sống cho văn hóa Kinh Bắc hiện diện trong sản phẩm âm nhạc.
Có nhiều nguyên nhân giúp Bắc Bling gây sốt. Trong đó, yếu tố cốt lõi là ca sĩ Hòa Minzy và ekip của mình đã kết hợp thông minh các chất liệu văn hóa dân gian với nghệ thuật hiện đại. Ở đó, các nhạc cụ dân tộc như đàn nguyệt, sáo, nhị, trống được “chơi” theo phong cách mới, tiết tấu nhanh. Phần rap của nghệ sĩ Xuân Hinh đặc biệt ấn tượng, thậm chí có thể tạo ra một phong cách mới: “rap chèo”. Các lễ hội dân gian được tái hiện một cách sống động, rực rỡ. Thiếu nữ mặc áo tứ thân, đội nón quai thao nhảy hiện đại tại sân đình… Những chỉ dấu văn hóa truyền thống khiến người lớn tuổi cũng yêu thích MV. Đồng thời, cách sử dụng các chỉ dấu văn hóa ấy theo cách rực rỡ, hiện đại cũng khiến giới trẻ tìm được mình trong đó.
Tìm về quê hương, nhiều người sáng tạo trẻ đã biết sử dụng, phát huy vốn di sản, văn hóa. Trước đó, họa sĩ Xuân Lam (sinh năm 1993) đã thành công với loạt dự án Vẽ lại tranh dân gian. Xuất phát từ suy nghĩ tranh dân gian không chỉ là di sản bảo tồn mà có thể hòa nhập với đời sống đương đại, Xuân Lam đã làm mới kho tàng tranh dân gian Việt Nam. Khởi điểm với “Vẽ lại tranh Hàng Trống”, Xuân Lam ứng dụng sáng tạo kỹ thuật đồ họa hiện đại để tái hiện dòng tranh dân gian nức tiếng đất Hà thành nơi họa sĩ sinh ra và lớn lên. Thay vì dùng kỹ thuật in ván gỗ truyền thống, Xuân Lam kết hợp nét khỏe khoắn vẽ tay của chì trên giấy với kĩ thuật chuyển màu rực rỡ của đồ họa. Những bức tranh dân gian quen thuộc ngày nào giờ đây trở nên sống động, tươi mới. Anh cũng sử dụng tranh dân gian của mình vào các sản phẩm ứng dụng như đồ gốm, đồ thời trang như quần áo, túi xách… Tranh dân gian còn đi xa hơn khi Xuân Lam sang Mỹ theo một học bổng danh tiếng về hội họa. Anh đã tổ chức những workshop, dự án giới thiệu vẻ đẹp tranh truyền thống Việt Nam cùng tính ứng dụng của tranh tới bạn bè quốc tế.
Với văn chương, những người trẻ trong quãng vài ba năm trở lại đây cũng có sự trở lại với mảnh đất mình sinh ra, lớn lên. Sự dịch chuyển âm thầm, không ồ ạt nhưng đã có một số thành quả đáng kể được ghi nhận từ các giải thưởng từ địa phương đến Trung ương, các cuộc thi viết trên các báo, diễn đàn văn chương… Phải chăng điều này bắt đầu khi các đề tài hot như phố thị, đam mĩ, kinh dị, trinh thám, ngôn tình… dần dần trôi qua, bão hòa, không còn thu hút được nhiều người đọc nữa. Mà bản thân chính người viết, có lúc (tôi tin) họ cũng sẽ tự hỏi liệu mình viết đề tài A, đề tài B để làm gì, cố chạy theo các trend được gì khi trend thường qua nhanh, cái gì mới là thế mạnh, điểm riêng biệt của mình để độc giả nhớ đến. Thì ở đây quay về với cố hương cũng là một cách làm mới, dựa trên chất liệu là những thứ thân thuộc nhất.
Một ví dụ gần là trường hợp hai tác giả được giải thưởng Tác giả trẻ lần thứ tư của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024; đó là Phùng Thị Hương Ly (sinh năm 1991) với tập thơ Dưới vòm hoa đại khải và Võ Đăng Khoa (sinh năm 2001) với tập truyện ngắn Lạc đà bay. Trong đó Phùng Thị Hương Ly ở tập thơ thứ hai này (khác với tập thơ đầu Đi qua tôi thật chậm còn là các loay hoay thể nghiệm), đã trở về mộc mạc với cộng đồng người Tày ở Bắc Kạn, nơi chị là một phần của cộng đồng. Chị viết về mẹ cha, về cảnh sắc, về đời sống thường ngày, về phong tục tập quán… như chính cách mà bao năm nay chị đã sống trong sự đùm bọc của gia đình, bè bạn, bản làng. Nhân vật “tôi” ở đây là nhân vật “tôi” hóa thân cái nhìn của chính cộng đồng mình nhìn về thế giới xung quanh. Ở giải Tác giả trẻ lần thứ nhất năm 2021 cũng có một tập thơ đặc quánh về người đồng bào Dao được trao thưởng, đó là tập thơ của tác giả Lý Hữu Lương (sinh năm 1988 tại Yên Bái).
|
Còn Lạc đà bay của Võ Đăng Khoa là tiếng nói của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, cụ thể là mảnh đất An Giang nơi Khoa sinh ra lớn lên. Khi mà cảnh sắc trong truyện, lời ăn tiếng nói, cách suy nghĩ của nhân vật đúng là của người dân miền Tây. Bốn năm đi học đại học ở tận Hà Nội xa xôi anh vẫn chỉ viết về những gì thân thuộc với mình, như một cách nhớ. Và cũng bởi như Khoa chia sẻ, việc viết về điều mình thân thuộc bao giờ cảm xúc cũng tốt hơn. Cộng thêm trí tưởng tượng chắp cánh thì đó sẽ là một tác phẩm “đọc được”.
Với người viết trẻ hiện nay, việc viết về quê hương, cái thân thuộc đã chẳng còn là điều gì quá hiếm. Ta có thể kể tên Nguyễn Thị Kim Hòa với vùng đất Ninh Thuận; Lê Vũ Trường Giang với cố đô Huế; Lê Quang Trạng, Trương Chí Hùng với An Giang; Nguyễn Văn Toan với Hà Giang; Kiều Duy Khánh với Sơn La; Nông Quang Khiêm với mảnh đất Yên Bái... Mỗi người đều chọn vùng quê mình như việc xây dựng một “mặt hàng đặc sản chiến lược” để đem ra cạnh tranh với người viết cả nước. Bởi văn chương đi đến tận cùng là cái riêng, khác. Văn chương không phải là mặt hàng sản xuất hàng loạt, mỗi người viết phải khẳng định, định hình mình qua từng tác phẩm. Còn việc khẳng định được đến đâu là tùy khả năng, sự cố gắng mỗi người. Nhà văn giỏi là người có thể mang tất cả mọi chuyện xung quanh về vùng đất của mình để kể với giọng của mình.
Còn rất nhiều người trẻ nữa như Hòa Minzy, Xuân Lam, Phùng Hương Ly, Võ Đăng Khoa… những người được đào tạo bài bản, hấp thụ văn hóa Đông, Tây, ứng dụng công nghệ hiện đại để sáng tạo nên tác phẩm nghệ thuật đặc sắc dựa trên chất liệu truyền thống quê hương mình. Giống nhân vật Santiago của Nhà giả kim (người đã rong ruổi qua bao vùng đất đi tìm kho báu, để cuối cùng nhận ra kho báu ở dưới gốc cây nơi quê nhà), người sáng tạo trẻ Việt sẽ tìm được kho báu rực rỡ khi đi đến tận cùng sáng tạo với tinh hoa mà cha ông trao truyền.