Khô hoa
lá vỡ rùng mình
người ngồi khô độc
bóng giòn khô thân
đưa hoa sang bờ
tay khô một nhánh
trời ơi mắt ơi
mưa khô một cạnh
tôi đi đâu đi
như tôi ngồi đó
lửa khô đốt người
cả chiều cuồng gió
cành gió gãy ngang
bén lửa lên trời
một tôi tiền sử
tôi ngồi khô tôi
| Hoa dỏ dẻ - Thơ Vương Long Ngày ấy, Tây Trường Sơn - Thơ Phùng Trung Tập Tôi đến từ thiên đường áo trắng - Thơ Trần Quốc Toàn Những đốm sao lung linh - Thơ Hoàng Vũ Thuật Mắt đá - Thơ Lữ Mai |