![]() |
| Minh họa Đặng Tiến |
Dẫu sao từ thế hệ này đến thế hệ khác, sen vẫn nở rộ khắp thành phố (Tp) Hà Tĩnh cũ. Dần dần cái tên Thành Sen thấm sâu vào tiềm thức như một lẽ tự nhiên trong đời sống văn hóa của cộng đồng cư dân quê tôi. Và thật trìu mến biết bao, khi những ai đó gặp nhau không kể ở bất cứ nơi đâu, mà cảm thấy ngờ ngợ lại tự nhủ hỏi nhau rằng: Ông, bà, anh, chị... có phải dân Thành Sen không?
Tôi sinh ra bên mép sông Cụt ngay cạnh Thành cổ Hà Tĩnh, nay thuộc phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Khi lớn lên Thành đã bị đập phá nhưng vẫn còn kịp chứng kiến cảnh tượng hoang phế với những lớp đá ong, gạch cổ... lăn lóc dưới bùn đất và cỏ dại thời gian. Đặc biệt trong Thành vẫn còn tới bốn cái hồ sen rất đẹp. Trong đó, có ba hồ được gọi là hồ Thành và một hồ gọi là hồ Trại Gái.
Hồi đó tôi và bao đứa bạn bè cùng trang lứa thật sung sướng được căng lá phổi của mình, hít thở bao mùa sen ngào ngạt. Cảm giác đó như bùa mê cứ ngây ngất cho tới tận bây giờ! Nay có tới ba hồ đã bị san lấp, may mà những người có trách nhiệm của chính quyền địa phương mới sau này kịp thời nhận ra sai lầm, còn giữ lại được một hồ để bảo tồn giống sen quý cho người dân quê tôi còn có chỗ đi về.
Ngoài sen, thì xuyên suốt dòng chảy thời gian của quê tôi chính là con sông Cụt mến yêu! Bởi không những mang lại nguồn lợi thiết thực, mà còn là một dòng sông đầy lãng mạn! Bao đời tổ tiên tôi sống nhờ con cáy, con cua... và được nuôi dưỡng tâm hồn từ từng nhịp nước triều sông. Vậy nên, mỗi lúc vô tình thấy ai dù chỉ vất xuống đó một mẩu thuốc lá, một chiếc vỏ kẹo… cũng làm tôi bị tổn thương!
Nhắc đến sông này có người thắc mắc sao lại gọi là sông Cụt? Đúng là dù chủ yếu sông đào, nhưng không phải sông Cụt không có điểm khởi thủy của nó, ngược lại các kĩ sư thời trước đã biết tận dụng mạch nước khe suối sẵn có để khơi thông, với mục đích: Xây Thành Hà Tĩnh, đồng thời lập nên tuyến giao thông đường thủy trong nội thị, tạo cảnh quan môi trường, điều tiết nguồn nước và tiêu thoát lũ...
Vì vậy phần sông đào quanh Thành cổ gọi là Hào thành. Còn sông Cụt chính được chia làm hai nhánh. Một nhánh đào từ chợ tỉnh cũ làm âu thuyền để tập kết thuyền bè buôn bán; một nhánh khác được đào gần sân vận động để lấy mạch nước tự nhiên từ núi Nài xuống. Hai đoạn sông đào này hợp lưu tại Ngã ba Sở Rượu rồi chảy xuống Ngã ba Cầu Vồng thì hợp lưu với Hào Thành. Từ đó chảy tiếp xuống Ngã ba Đò Hà hợp lưu với sông Phủ đổ ra sông Rào Cái xuôi về biển.
Như vậy sông Cụt là một nhánh của Rào Cái. Nhánh này chủ yếu được đào bằng sức người nhưng vẫn dựa vào là khe suối tự nhiên. Lúc còn nhỏ tôi từng lội ngược khi triều xuống lên đến tận ngọn nguồn dưới núi Nài. Mỗi bận con nước rặc mà dòng chảy vẫn miệt mài về biển, không bao giờ biết cạn kiệt. Điều đó chứng tỏ sông Cụt hoàn toàn không chỉ sông đào, mà còn tiếp nhận cả mạch nguồn dồi dào.
Núi Nài không phải là một ngọn núi nhân tạo mà do tạo hóa sinh ra. Từ bao đời nay núi vẫn như bầu vú mẹ Thành Sen cứ âm thầm lặng lẽ tiết ra dòng sữa mát lành. Ấy chính là nơi khởi thủy của dòng sông nuôi nấng quê hương tôi, được tổ tiên chúng tôi khai sinh bằng tên sông Cụt mến thương.
Nguồn sữa thiêng ấy vừa nhẹ nhàng chảy xuống chân núi Nài thì bắt gặp lấy mạch nước ngầm lớn trồi lên từ bàu Điền Sác và hói Đập Cót (tại vùng giáp ranh giữa làng Đại Nài và làng Văn Yên). Bàu Sác và hói Đập luôn dâng hiến nguồn nước khoáng ngọt bất tận từ trong lòng đất phù sa màu mỡ cho sông, vừa đủ để hòa vào nhịp thủy triều dềnh doàng từ cửa Sót, làm dịu đi vị mặn khắt của biển khơi.
Sự kết hợp hài hòa của hai con nước thủy triều ấy biến sông Cụt trở thành con sông nước lợ đặc trưng, tưới tắm tâm hồn con người và tôn thêm vẻ đẹp quyền quý của loài sen ở quê tôi từ xưa đến nay.
Ngày xưa mỗi độ triều lên, những vạt bần chua đỏ ối hai bên bờ như những mái tóc tiên nữ khỏa xuống mặt nước, tôm, cá... thi nhau nhảy múa. Người ta rủ nhau ra đăng lưới, bủa câu; khi thủy triều dốc xuống họ lại đua nhau ra đào cua, bắt cáy... Ông chú ruột tôi chỉ với một mảnh lưới bén và chiếc thuổng nhỏ trong tay, từ trẻ đã biết phụ giúp cả gia đình bằng những tặng vật của sông Cụt ban phát cho.
Vào một sáng sớm mùa thu năm Giáp Ngọ (1954) khi mặt trời chưa ló khỏi bờ sông, có một người đàn bà ở phố Tả Môn gánh hàng lên chợ Tỉnh để bán, mua. Vừa đến đoạn cầu Mương bà bỗng trở dạ. Như trời xui đất khiến, một người đàn bà khác cũng là môn đệ của sông Cụt trong lúc đang mải mê bắt cáy dưới mép cầu chợt nghe tiếng người kêu cứu liền lội ngược lên, phát hiện thấy một sản phụ đang trong tình cảnh “vượt cạn một mình”. Với kĩ năng của người phụ nữ từng mấy lần sinh nở bên sông, bằng cách nào đó bà đã thực hiện ca đỡ đẻ một cách hoàn hảo. Xong đâu đó bà lấy dao trầu trong túi vải vận bên lưng quần ra cắt rốn cho bé, đồng thời nhai một miếng trầu thuốc thật đậm lấy bã dắt vào vết thương.
Khi bố của đứa trẻ biết tin hớt hải chạy đến, bà liền nghiêm mặt và lập tức ra lệnh: Hãy nhanh chóng kiếm một cái ấm đất sạch bỏ núm rau con ông vào trong đó, rồi đem đến ngã ba Thành ở phía cống cửa Tiền mà chôn xuống. Nếu không làm kịp thì con ông sẽ rất khó nuôi lớn được thành người như những đứa trẻ khác. Vì thế lúc nhỏ đứa bé ấy còn được bố mẹ đặt cho tên Rớt do bị đẻ rớt bên sông Cụt, một phần theo quan niệm của dân quê tôi là đặt tên con càng xấu để cho dễ nuôi.
Sau này tôi được chính chị Thái Thị Long kể lại câu chuyện y nguyên mà mẹ chị kể lại cho chị. Hóa ra người đàn bà cưu mang chị là bà cu Lâm, hàng xóm với gia đình chị và gia đình nhà ông bà nội tôi ở phố Tả Môn cũ. Chị Thái Thị Long sau này lớn lên ra Hà Nội học đại học rồi ở lại làm nghề giáo cho đến lúc nghỉ hưu. Thỉnh thoảng về thăm quê, chị ra đứng bên mép sông Cụt hồi cố lại cảnh tượng ngày chị sinh ra. Mỗi lần như thế những giọt nước mắt của chị lại lăn xuống, hòa vào con nước thủy triều. Ở nơi đó dường như vẫn còn lưu giữ dáng hình người mẹ rứt ruột đẻ đau ra chị và bà cu Lâm, cùng như những vai áo bạc màu của bao lớp người quê cũ đang bì bõm lội tìm kế cuộc mưu sinh.
Nói đến Thành Sen, núi Nài, sông Cụt mà chưa nhắc đến những cây ngô đồng cổ thụ từng tồn tại bên mép sông từ đời này đến đời khác, từ thế hệ này đến thế hệ khác thì sao người dân Thành Sen quê tôi lại không thể chạnh lòng chứ! Không hiểu sao ngô đồng, một loài cây thân xốp dễ bị gãy đổ. Nhất là với quê tôi, một địa danh nhỏ bé giữa dải đất miền Trung đầy bão tố và từng là “chảo đạn, túi bom” qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, vậy mà cây vẫn cứ hiên ngang xòe rộng bàn tay lá, chở che cho bao thân phận con người.
Tôi từng thấy dưới những gốc cây ngô đồng cổ thụ ấy có vài ông thợ sửa chữa xe đạp, vài ông thợ cắt tóc nghèo khổ nhưng khuôn mặt họ bao giờ cũng rạng rỡ nụ cười hiền khô; có bà mẹ gánh gánh hàng phở rong vừa đặt gánh ngồi bệt xuống đó chưa kịp mở gói trầu để nhai móm mém, thì đã có dăm ba thực khách là những bác xích lô, xe ngựa... xúm lại mở hàng kháo nhau chén rượu trắng chuyện trò râm ran.
Và trong một đêm tố giông sậm sịch có một ông lão chân trần, áo nâu nhuộm bùn đất đang thu lại chiếc vó câu của mình ngồi thu lu dưới gốc ngô đồng bên cầu Sở Rượu, chờ trời sáng để kịp về với vợ con. Hay trong một chiều sương trời giăng lạnh buốt, có một mảnh đời sương phụ gầy héo xanh xao không may vừa phải “vượt cạn” một mình. Vì một lí do nào đó, chị đành để lại đứa con vô tội dưới gốc cây ngô đồng bên mép chợ. Đứa trẻ được bọc trong chiếc tã lót xé ra từ vai áo ố nhàu, có một thư bức thư viết vội đặt bên với dòng chữ nguệch ngoạc: “Nhờ thiên hạ ai có lòng tốt hãy nuôi lấy đứa bé. Ơn này sống để dạ chết nguyện mang theo!”
Người đàn ông cất vó ấy chắc giờ cũng đã trở thành thiên cổ, và đứa trẻ sơ sinh ấy có lẽ cũng có một cuộc sống hoàn toàn khác với phận kiếp người mẹ nó ngày nào! Nhưng từ đó tới nay, mỗi khi qua những cây ngô đồng ấy tôi vẫn cố đi thật chậm như thể để chuộc lỗi cho mình, vì dạo đó tôi còn nhỏ không biết làm được gì hơn. Và cũng trong cái khoảng lặng bí ẩn đó tôi được chia sẻ với nỗi buồn day dứt của hồn cây để cầu cho linh hồn người cất vó siêu thoát, cũng như bái vọng hồn cây mà cầu nguyện cho mẹ con người thiếu phụ ngày ấy được gặp lại nhau!
Nhớ lại thời chiến tranh chống Mỹ. Từ vùng sơ tán nhiều lần tôi liều mình về thăm căn nhà trống của gia đình giữa tiếng bom gào đạn hú nhưng không hề sợ hãi. Có lẽ lúc đó tôi háo hức chạy về bên sông Cụt, nhặt những trái ngô đồng rụng để mang về khoe với bạn bè làm bánh xe đẩy, chơi trò trẻ thơ. Bởi hồi đó ở làng quê vùng sơ tán Thạch Tân, tôi chẳng thấy có cây ngô đồng nào như ở quê tôi cả.
Thành Sen quê tôi giờ đây đang từng ngày thay da đổi thịt. Đáng chú ý là hệ thống cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng ngày càng được đầu tư mạnh; cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên!...
Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh, nguyên Chủ tịch UBND Tp. Hà Tĩnh cũ cho biết: Năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Đây cũng là năm thành phố chọn chủ đề “Tăng cường đổi mới, sáng tạo, bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 21; tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm; phát triển kinh tế hướng tới tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.”
Thành phố đã ban hành các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: Điều chỉnh quy hoạch chung, hoàn thành các quy hoạch phân khu, triển khai các hạ tầng giao thông chiến lược, Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao các tiêu chí đô thị, Dự án chỉnh trang hạ tầng vỉa hè, ngầm hóa cáp điện và viễn thông tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn; đẩy nhanh tiến độ các công trình chỉnh trang đô thị, thoát nước…
Một dấu mốc quan trọng khác trong năm 2025 là thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, sáp nhập, bỏ cấp huyện, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng chính quyền hai cấp. Theo đó Tp. Hà Tĩnh được sắp xếp thành 7 phường, xã. Trong đó danh từ riêng Thành Sen lần đầu tiên chính thức được ghi nhận bằng văn bản pháp lí gắn với tên phường Thành Sen, quê hương của sông Cụt, núi Nài... Đây là phường trung tâm tập trung hầu hết các cơ quan, đơn vị hành chính, đầu mối thương mại... của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực. Cùng với 6 phường, xã khác, Thành Sen tiếp tục phát huy những thành tựu mà Tp. Hà Tĩnh cũ đã đạt được trong những năm qua, phấn đấu trở thành phường kiểu mẫu, đi đầu trên các lĩnh vực của tỉnh nhà.
Rõ ràng trong những năm gần đây về cơ sở hạ tầng của Tp. Hà Tĩnh cũ gồm cả phường Thành Sen bây giờ không ngừng lớn mạnh. Trong niềm vui đó dẫu sao nhiều người vẫn cảm thấy dằn vặt trước cảnh tượng con sông Cụt ngày càng bị biến dạng quá nhiều. Đặc biệt phía thượng nguồn từ núi Nài đến cầu Sở Rượu và khu vực quanh chợ tỉnh đã bị san lấp hết. Khi nước xuống thì trơ kiệt bốc mùi hôi thối. Còn những hàng cây ngô đồng cổ thụ nay cũng chỉ đếm được đâu trên đầu ngón tay nữa mà thôi!
Không những vậy, gần 30 năm trước, chính quyền địa phương cũ đã nóng vội đốt cháy giai đoạn, quy hoạch không dựa vào những giá trị đã được định hình, không tính đến tầm nhìn lâu dài đã gây ra một số hệ lụy không đáng có. Trong đó việc đập bỏ cầu Vồng cũ xây mới không đáp ứng được lưu thông dòng chảy, nên mỗi khi mưa lũ đến chiếc cầu trở thành con đê chắn ngang sông Cụt. Thực tế chiếc cầu này chỉ mô phỏng hình cầu vồng bằng hai dãy lan can bằng cốt thép uốn cong lên, nhưng thân cầu lại kết cấu phẳng, chân cầu là những vòm cuốn nhỏ như ống cống, không đủ khả năng thoát lũ và ngăn cản tàu thuyền qua lại.
Do những tính toán sai lầm đó, các bến bãi tập kết vật liệu và làng nghề sông nước Nam Ngạn, phường Tân Giang cũ có từ hàng trăm năm nay buộc phải giải thể. Tác hại của chiếc cầu còn được chứng minh bằng hai cơn lũ lịch sử năm 2010 và 2020. Vào thời điểm ấy gặp mưa to kết hợp với triều cường và một phần ảnh hưởng do đập chứa Kẻ Gỗ xả lũ, đã nhấn chìm Tp. Hà Tĩnh cũ trong biển nước.
Trong tương lai, diễn biến của mưa bão sẽ còn phức tạp hơn nhiều. Nếu chiếc cầu này không được đập bỏ để xây lại mặt cầu vồng lên cao như chiếc cầu được xây từ thời Pháp thuộc, thì chắc chắn rằng lũ lụt sẽ còn gieo tai họa hết sức không lường!
Cách cầu Vồng xuôi về hạ lưu khoảng hơn 300m còn có một công trình khác là cống ngăn mặn cũng chẳng khác nào con đê lớn. Chiếc cống này ra đời cùng thời điểm xây cầu Vồng mới với mục đích ngăn mặn xâm nhập vào nội đồng, đồng thời còn có công năng làm cầu phục vụ giao thông. Ngược đời ở chỗ là người dân quê tôi hồi đó đến nay chủ yếu sống dựa vào các nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ... Trước đây có một ít hộ sản xuất nông nghiệp nhưng họ đã bỏ nghề từ lâu. Vài thửa ruộng ít ỏi ấy được thay thế bằng những khu phố mới và các công trình công cộng... Không những vậy, với hai dòng thủy triều mặn, ngọt từ xưa đến nay điều hòa hệ môi trường sinh thái ổn định như con cua, con cáy, sú vẹt, bần chua, hay giống sen trong Thành cổ… Vốn sống chung với người dân quê tôi bỗng bị xáo trộn, gây ra nhiều hệ lụy mà các nhà chức trách không lường hết được.
Ngoài ra khi xây dựng công trình mới ấy buộc phải dỡ bỏ chiếc cầu Tre cũ, nhưng thực chất nhu cầu đi lại của cư dân vùng này đến nay cũng rất ít nên chưa đến mức phải bức thiết như thế. Họa hoằn ai cần thiết chạy ô tô chở vật liệu sang bên kia thì chỉ vòng lên cầu Vồng xuôi trở lại là được. Cầu Tre từ xưa được người dân lựa chọn khôn khéo bắc nhô lên cao, nên thuyền buồm vẫn có thể đi lại dễ dàng. Khi thay thế, hai bên là trụ bê tông đặc lấn ra, chỉ còn lại một cánh cửa sắt nặng nề bó lại giữa dòng. Nếu cửa sắt được kéo lên hết cỡ cũng không đảm bảo tiêu thoát lũ, và các loại thuyền máy có công suất trên 15 CV không thể vượt qua.
Như vậy chỉ một khúc thủy triều thôi đã có hai công trình như hai con đê kiên cố chặn ngang dòng chảy. Thử hỏi sức chịu đựng của sông Cụt sẽ đến đâu để đảm bảo cuộc sống lâu dài cho hàng trăm ngàn tính mạng con người dân quê tôi?
Dẫu sao trước ngưỡng cửa mùa xuân năm 2026 với sức bật của những vó ngựa mới, tôi vẫn dành cho mình đức tin lớn một ngày nào đó những nút thắt trên cơ thể sông Cụt sẽ được cởi trói, trả lại nguyên trạng giá trị như vốn nó sinh ra; và những cây ngô đồng cũng lại rợp trời mưa, nắng, như bao mùa sen không bao giờ tàn lụi. Xứng với tên Thành Sen với con sông Cụt nhưng không cụt bởi vết thương đau rỉ máu, mà cứ rộng dài bất tận trong miên man tình quê!