Sự kiện & Bình luận

Nam Giới - dấu vết những cung đường thế kỉ. Bút ký của Nguyễn Ngọc Vượng

Nguyễn Ngọc Vượng
Bút ký phóng sự 08:50 | 24/11/2025
Baovannghe.vn- Cơn bão bất thường giữa mùa hè dựng lên những cột sóng quái dị đập vào vách Nam Giới như muốn nhổ tung cả ngọn núi ném xuống đại dương.
aa

Vậy nhưng những đàn khỉ trên đó vẫn nô đùa nhảy múa, thậm chí thỉnh thoảng chúng còn sà xuống tận mép sóng vốc từng nắm nước ném tung tóe lại biển khơi với vẻ đầy diễu cợt.

Cơn bão bất thường giữa mùa hè dựng lên những cột sóng quái dị đập vào vách Nam Giới như muốn nhổ tung cả ngọn núi ném xuống đại dương. Vậy nhưng những đàn khỉ trên đó vẫn nô đùa nhảy múa, thậm chí thỉnh thoảng chúng còn sà xuống tận mép sóng vốc từng nắm nước ném tung tóe lại biển khơi với vẻ đầy diễu cợt. Có lẽ tổ tiên từng suy tôn là bậc chúa tể của núi rừng Nam Giới truyền dạy lại cho chúng rằng, mọi sinh linh ở đây sống và chết đều được đấng tối thượng tôn che chở. Vì thế mọi tác động từ thế giới bên ngoài chẳng có gì mà đáng phải bận tâm!

Nam Giới - dấu vết những cung đường thế kỉ. Bút ký của Nguyễn Ngọc Vượng
Lễ hội ở Nam Giới

Khi tố giông bắt đầu lắng xuống, cả triền cát mênh mông dưới chân núi thoải dần ra xa đón nhận ánh mặt trời rực rỡ và những ngôi sao đêm lấp lánh, để lộ ra hằng hà sa số kiếp con cáy, con còng... với sa số lâu đài thành quách vừa mọc lên đã đổ nát. Sóng xô, cát đẩy từ bao thiên niên kỉ nay cứ thế bất biến giữa vũ trụ vô thường! Ai hay giữa luân hồi cuộc thế, núi thiêng vẫn lặng thầm đứng đó chứng kiến tất thảy mọi khởi biến, thăng trầm?

Trải qua hàng ngàn năm, cửa Sót dù liên tục bị đổi dòng thì vẫn luôn biết nép mình nương vào Nam Giới, để chở che cho bao phận người bé nhỏ dám đánh đổi số phận giữa trùng khơi ôm giấc mộng hải hồ. Nam Giới là tặng vật vô giá của Thượng đế ban cho con người chứ không dành riêng cho ai cả. Vậy nên ai biết lắng nghe lời yêu thương của núi sẽ được nhận lấy ân huệ lớn. Ngược lại nếu vì lợi dụng để thực hiện mưu đồ nào đó, hoặc ngang tàng phỉ báng ắt sẽ bị trừng phạt không thương tiếc.

Dãy núi Nam Giới ở tỉnh Hà Tĩnh có các tên gọi dân gian phổ biến như Rú Bể và Rú Bầng, được người dân địa phương sử dụng trong ca dao, dân ca để nhắc đến. Ngoài ra, dãy núi còn có một cái tên gọi cổ khác là Quỳnh Viên. Tên này ngày nay được người địa phương gọi theo thói quen.

Theo truyền thuyết dân gian địa phương ở Nam Giới: Sau khi lên ngôi vương, Đinh Tiên Hoàng đã gả công chúa Đinh Thị Liễu Hạnh (theo các tài liệu khác thì vị công chúa này là Phất Kim) cho Ngô Nhật Khánh, một nhân vật trong 12 sứ quân. Khi nhà Đinh bắt đầu suy yếu, Ngô Nhật Khánh lại dẫn một đoàn quân sĩ và ép vợ theo cùng vượt sang Chiêm Thành cầu xin viện trợ hòng đoạt lại cơ đồ. Khi đoàn thuyền đến Nam Giới, Ngô Nhật Khánh đã nhẫn tâm cho trói vợ lại trên núi để mặc vợ chết một cách đầy uất ức. Được Vua Chiêm cấp cho 1.000 chiến thuyền, 20.000 quân sĩ cùng lương thực, vũ khí và ngựa... Ngô Nhật Khánh tỏ ra đắc chí, hung hăng dẫn quân trở ra mưu toan nhanh chóng cướp thành Hoa Lư. Vậy nhưng vừa tới đến Nam Giới thì sấm chớp bỗng nổi lên ầm ầm, bão tố và sóng thần bất thình lình ập đến nhấn chìm hàng loạt chiến thuyền ngay cửa Hoàng Giang (Cửa Sót). Sự thể là Vua Chiêm phải quay thuyền bỏ chạy, còn Ngô Nhật Khánh bị vùi xác giữa biển cả một cách thê thảm, đem cái thân bất nghĩa, bất trung chôn vào miệng kình nghê để cho đời đời bị nguyền rủa. Ngược lại, thi thể của công chúa lại được dân địa phương tổ chức khâm liệm chu đáo, đồng thời cho lập ngôi miếu thờ ngay núi thiêng, để lại tiếng thơm muôn đời cho hậu thế! (Đây là truyền thuyết trong dân gian, nên tên tuổi các nhân vật và các sự kiện, chi tiết lịch sử sẽ có nhiều dị bản.)

Bao nhiêu cái gương phản chiếu về lòng người gặp điều lành, dữ trái ngược liên quan đến Nam Giới còn nhãn tiền ra đó. Theo thời gian chúng ta cũng dễ nhận thấy ngọn núi này luôn đóng một vai trò trung tâm của huyết mạch đất nước, không những chỉ riêng cửa biển tự nhiên mà cả những tuyến đường thủy- bộ nhân tạo. Nếu xét về mặt phong thủy có phần hơi mơ hồ thì chúng ta vẫn có quyền tò mò định đoán rằng, Nam Giới phải chăng là cái rốn của long mạch quốc gia?

Chả vì thế mà với vị trí cửa ngõ trên tuyến biển Đông, Nam Giới còn là điểm giao nhau của hai cung đường thủy- bộ đầu tiên của nước ta và đều ra đời vào cuối thế kỉ thứ X. Theo Đại Việt sử kí toàn thư, năm 983 Lê Đại Hành đã sai Phụ quốc Ngô Tử An đem quân đào và vét nối sông Đáy với sông Hoát để tránh cửa Thần Phù, vì cửa sông này hay có gió bão; cho vét các khúc sông từ Yên Định đến Tĩnh Gia, gồm kênh Son, kênh Sắt và sông Đa Cái đến điểm cuối tại Cửa Sót ở Nam Giới. Đó là đường thủy quy mô nhất của ta do con người làm nên vào thời điểm ấy về trước.

Một lần nữa, đến năm 992 Lê Đại Hành lại sai Ngô Tử An đem ba vạn binh phu đi mở tuyến đường bộ (Thiên lý) từ Nam Giới đến châu Địa Lý của Chiêm Thành, tạo thành một tuyến vận tải thủy - bộ liên hoàn. Rất có thể trước khi mở đường Thiên lý ở xứ này đã hình thành những lối mòn mà người cổ xưa đã vạch nên, như Lỗ Tấn từng nói: “Trên mặt đất vốn làm gì có đường, chỉ có người ta đi mãi thì thành đường.”

Cũng giống như tuyến đường thủy trên, con đường Thiên lý này vốn ra đời sớm nhất của nước ta và được xây dựng lên bằng sự định đoạt của một vương triều chính thống.

Cho tới nay vẫn chưa có sử sách nào ghi rõ có bất cứ một tuyến đường thủy nào xuất hiện sớm hơn tuyến từ sông Đáy vào cửa Nam Giới, và tuyến đường Thiên lý nào sớm hơn tuyến từ Nam Gới đến châu Địa Lý. Sự nghiệp đào sông của Ngô Tử An, di tích còn lại là một cái nghè bằng đá có khắc ba chữ: Thuỷ Thạch Tiên trong một hang đá thuộc xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu (cũ), thuộc Nghệ An. Tương truyền còn có hai bài thơ khắc vào vách đá nhưng nay không còn, vì nạn khai thác đá. Hoàng giáp Bùi Dương Lịch cũng nhắc lại công lao của Phụ quốc Ngô Tử An bằng câu thơ: Thạch Thành Lâm Ấp trúc/ Lục lộ Tử An bình, có nghĩa là Thành đá người Lâm Ấp xây/ Đường bộ Tử An mở, với hàm ý là làm đường Thiên lý, Ngô Tử An phải cho đập bỏ Thành đá Lâm Ấp trên Đèo Ngang.

Rõ ràng khi lên nắm vận mệnh dân tộc, không phải ngẫu nhiên mà Lê Đại Hành cho xây dựng hai tuyến huyết mạch trên. Đó cũng là đòn bẩy quan trọng trong việc củng cố quyền lực và chăm lo đời sống cho dân. Đồng thời nó cũng mở ra bước ngoặt lớn, tạo tiền đề để hoàn thành hệ thống Kênh nhà Lê từ Ninh Bình đến Cửa Khẩu, thị xã Kỳ Anh (cũ), thuộc Hà Tĩnh; và đường Thiên lý xuyên suốt từ Bắc vào Nam sau này.

Đặc biệt, với sự xuất hiện của những tuyến đường đó đã góp công lớn trong việc trấn giữ vùng phên giậu, cũng như mở ra những cuộc đại thiên di vào phương Nam. Trong đó phải kể đến cuộc chinh phạt Chiêm Thành vào năm 1069 của Lý Thánh Tông, buộc Chế Củ phải dâng ba châu: Địa Lý, Mai Linh, Bố Chánh. Tiếp đến Trần Duệ Tông thâu tóm thêm châu Ô và châu Lý, mở rộng biên giới vào tận Thuận Quảng tại bằng cuộc hôn phối quốc gia, gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm...

Tuy vậy, cũng lợi dụng vào đó mà nhiều lần quân Chiêm Thành đã đổ bộ vào nước ta quấy nhiễu cướp bóc, gây ra bao cảnh tượng chết chóc bi thương, bao nhiêu làng mạc trở nên trống trơ phiêu tán. Đặc biệt, năm 1285 đế quốc Nguyên Mông đã kéo hơn 50 vạn quân từ Chiêm Thành tràn qua Đèo Ngang đánh bật quân nhà Trần ra tận Thanh Hóa. Tiếp đến thời Lê Trung Hưng hình thành hai thế lực cát cứ đằng ngoài và đằng trong, kéo dài hơn 200 năm tranh chấp từ cuối thế thế kỉ thứ XV đến đầu thế kỉ thứ XVIII với sự chà xát đẫm máu dưới bao cuộc gươm giáo tương tàn.

Có thể nói ngoài những lợi thế khác, Nam Giới cho ta thấy đó còn là một vị trí chiến lược hết sức đắc địa đối với an ninh quốc phòng... Trong thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nhiều tàu chiến của địch từng vây hãm Cửa Sót nhưng đều nhận lấy thất bại cay đắng. Thậm chí có lúc tàu thuyền của chúng chưa kịp vào bờ đã bị đá ngầm hoặc bão tố đánh chìm ngay dưới chân núi.

Theo lịch sử Đảng bộ xã Thạch Kim huyện Thạch Hà (cũ) thì năm 1950 một tàu chiến cỡ lớn của Pháp định đổ bộ vào Cửa Sót, vừa tới đảo Quỳnh bị đâm vào đá ngầm bị vỡ tan tành chìm tại chỗ. Quân lính hốt hoảng lên ca- nô tháo chạy. Quân dân xã Thạch Kim nhanh chóng tiếp cận hiện trường thu về hàng loạt chiến lợi phẩm như súng ống, đạn dược và máy móc thiết bị do thám... Năm 1964 trước sự truy đuổi của hai tàu chiến Mỹ ngoài khơi Cửa Sót, đoàn tàu thuyền nhỏ của bộ đội ta trong lúc làm nhiệm vụ buộc phải lách vào phía trong đảo Quỳnh. Một tàu chiến của chúng thừa thế chạy vượt lên, nhưng không ngờ mắc kẹt ở đó. Trước tình hình ấy chúng điều động các loại máy bay đến yểm trợ, đồng thời dùng dây xích ngoắc kéo tàu ra nhưng không thể nào kéo được. Cuối cùng chúng dùng bom ném xuống định đánh chìm tàu nhưng lạ thay không có quả bom nào rơi trúng. Ngược lại bị lực lượng phòng không ta đánh tới tấp nên chúng phải bỏ lại tàu và tháo chạy.

Ngoài ra trong giai đoạn chống Mỹ, Nam Giới còn được coi là binh trạm an toàn, cất giấu vũ khí đạn được... Và là nơi ẩn náu của những con tàu không số dọc tuyến “đường mòn Hồ Chí Minh trên biển”. Tạo nên những cuộc hành quân thần tốc trong chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hiện nay tuyến đường thủy đầu tiên vẫn còn đó với sự hiện diện của cảng Cửa Sót. Tuy nhiên trước hiện tượng cảng đang ngày một bị bồi lắng nhanh, nếu không có kế hoạch nạo vét kịp thời và hiệu quả thì trong tương lai Cửa Sót sẽ bị lấp hoàn toàn. Riêng đường Thiên lý không còn xác định được vị trí khởi công ban đầu. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi con đường Thiên lý hiện nay đã được chỉnh nắn, trong lúc tại vùng này chỉ sau một trận triều cường hay bão cát là có thể thay đổi nhiều thứ.

Ông Nguyễn Hữu Tuệ (70 tuổi) ở thôn Tân Phong, xã Thạch Khê - Trưởng Ban hành lễ Đền Nước Lạt cho biết: Khu vực này có rất nhiều công trình bỏ hoang lâu ngày đã bị cát xóa sổ. Thậm chí có những ngôi mộ vừa chôn cất xong, vài tuần sau bị cát vùi hết. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Bá Hưởng (SN 1926) quê ở thôn Văn Sơn xã Đỉnh Bàn (cũ) từng làm nghề dạy học ở huyện Thạch Hà (cũ), thì vùng Nam Giới còn chứa đựng vô số những di tích cần được khai quật. Bởi từ vũng Cùn cửa nước Minh Hải đến bàu Hang vào tận đội ruộng Hà Moóc, người dân khi làm các công trình vô tình đào được rất nhiều bộ xương người với gươm, kiếm và tiền cổ...

Năm 1950, tại xóm Tân Phong (xưa gọi là vùng bồn Man Thị), người ta đào được một tấm bia bằng đá hoa cương cỡ 40 x 60cm, gắn trong có tấm tắc môn bằng gạch nhưng lại đem vất bên khe nước. Phát hiện thấy cổ vật quý, chính ông đã nhặt về lau chùi lưu giữ trong nhà. Tiếc rằng, đến năm 1954 chính quyền xã Thạch Đỉnh (cũ) đến thu về nhưng không biết vì lí do mà gì sau đó đánh mất?

Có nhiều giả thiết cho rằng, điểm đầu đường Thiên lý ngày xưa được xây dựng ngay dưới chân Chùa Quỳnh Viên. Cũng có giả thiết lại cho là ngay trước khu vực Đền Voi Quỳ và Đền thờ Công chúa Liễu Hạnh. Bởi trước cổng có ghi dãy chữ: Khuynh Cái Hạ Mã nghĩa là (Nghiêng nón xuống ngựa) nếu ai đi qua không tuân lệnh thì sẽ bị thần linh quở phạt. Ngoài ra còn có giả thiết lại cho rằng, khởi đầu đường Thiên lý chính là đoạn cồn Giếng Đình, ngay ngã tư đường Thập đạo từ thôn Vĩnh Hòe cắt đường xóm họ Nguyễn Bá. Hay đoạn từ đó lên động Vật Cù là vùng cát trắng mịn, vào mùa hè nhất là khoảng 10 giờ đến 15 giờ bị mặt trời rang nóng như than đỏ không dễ qua được. Tuy vậy nhờ có lớp đá phẳng xếp ngay ngắn theo hàng, mỗi hàng cách nhau vừa một bước chân để đi lại thuận tiện, nên còn gọi là đường Đá nhảy.

Đáng chú ý hơn cả là cạnh Bàu Hang thuộc địa phận thôn Bắc Hải còn có một khối đá màu đen rất cân đối trông giống một tấm bia khổng lồ với đường kính khoảng 20 mét, cao khoảng 10 mét, dân địa phương gọi là hòn Đá đen. Hay chăng đó là cột mốc được Ngô Tử An cho dựng lên để đánh dấu xác định điểm đầu của đường Thiên lý?...

Vậy nên chăng, trước mắt chính quyền địa phương cần phối hợp các cơ quan chức năng cho phục dựng lại những di tích trên nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử mà cha ông mình đã có công tạo nên. Đó cũng là tặng vật vô giá, nếu kết hợp với quần thể khu di tích lịch sử - văn hóa và phong cảnh tự nhiên ở miền đất thiêng Nam Giới để khai thác tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, mà không dễ gì nơi nào có được thì sẽ phát huy hiệu quả!

Cơn bão bất thường giữa mùa hè đã phủ phục dưới chân ngọn Nam Giới uy nghiêm. Đứng trên đỉnh núi ngắm biển biếc, trời trong, tôi chợt nhớ câu thơ Ngàn dặm gian san bước trèo/ Con đường cố quốc ngó cheo leo/ Mây bay rải rác màu đen trắng/ Nước chảy ồ ào giọng khóc reo/ Sự nghiệp Chiêu Trưng bia đá tạc/ Cơ đồ Đồng Tử cỏ phong rêu/ Thức thời thử hỏi người quân tử/ Núi có tình chi đội mũ Kiều của nhà chí sĩ cách mạng Trần Hưng, một người con ưu tú của đất mẹ hồn thiêng Nam Giới mà lòng khắc khoải!

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.