Ai đó đã đến Paris chắc chắn phải ghé thăm, tìm hiểu về những công trình kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng đã từng được biết đến nhiều qua sách báo, truyền hình như: Tháp Eiffel, Nhà thờ Đức bà Paris, Khải hoàn môn, Đại lộ Champs Elysee, Quảng trường Concorde... Nhất là đối với những người hoạt động văn hóa nghệ thuật thì càng không thể không ghé thăm Bảo tàng Louvre hay quả đồi thơ mộng Montmartre nổi tiếng. Có lẽ vậy, nên những địa chỉ này luôn thôi thúc tôi đến với nước Pháp, đến với Paris, và rồi tôi đã đến đây, đã dành nhiều thời gian để chiêm ngưỡng, để tìm hiểu khá nhiều những gì mà con người và thiên nhiên đã ban tặng cho nước Pháp và Paris. Nhớ buổi sáng đó bắt đầu từ đồi Montmartre thơ mộng.
Một góc đồi Montmartre. |
Lịch sử hình thành
Được hình thành từ thế kỷ VI, với một làng nhỏ và nghĩa địa, cuối thế kỷ XI, các tu sĩ đã đến đây xây nên một tu viện, rồi được vua Lovis VI mua lại và cho xây dựng lại nhà thờ cùng tu viện, đến giữa thế kỷ XVI, một đám cháy lớn đã thiêu rụi phần lớn tu viện, rồi đến thế kỷ XIX Montmartre được sáp nhập vào Paris và trở thành một phần của quận 18. Montmartre chính là một quả đồi cao 130m, là nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng toàn cảnh Paris, đặc biệt hấp dẫn vào lúc hoàng hôn. Không chỉ có những cảnh đẹp thiên nhiên mơ mộng, những thảm cỏ xanh mịn màng, những loài hoa lạ, nơi đây còn có những kiến trúc cổ như Nhà thờ Sacré-Coeur, Quảng trường Tertre với những con phố nhỏ lạ mắt phủ rêu phong cùng những mảng màu sơn lạ. Ấn tượng đầu tiên ở vị trí trung tâm quả đồi đập vào mắt chúng tôi đó chính là Nhà thờ Sacré-Coeur uy nghi trắng toát tọa lạc giữa đỉnh đồi, công trình này khiến tôi liên tưởng đến Tòa nhà Quốc hội Mỹ cũng màu trắng trên quả đồi Capitol. Được biết Thánh đường Sacré-Coeur này được coi là nhà thờ Công giáo cực kỳ nổi tiếng ở Paris, nó được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, với ý nghĩa của tên gọi Sacré-Coeur - ý nghĩa thành tâm dâng trọn trái tim cho Chúa Giêsu. Công trình được tạo hình theo phong cách kiến trúc Romanesque - Byzantine, bằng chất liệu đá cẩm thạch trắng có mái vòm đối xứng. Nếu Tháp Eiffel với độ cao 213m, thì nhà thờ này có độ cao thứ nhì ở Paris, nơi chúng tôi đứng có thể nhìn đường chân trời, nhất là lúc ở trên đỉnh của mái vòm nhà thờ, đó là nơi lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng toàn cảnh Paris tráng lệ qua ống nhòm. Tuy nhiên, để lên được đỉnh đồi và mái vòm có hai lựa chọn cho du khách, nếu chọn giải pháp đi bộ sẽ phải trải qua 300 bậc từ chân đồi lên đến mái vòm. Cách hai nếu đi thang trượt thi đây chính là hệ thống thang máy leo núi tự động Funiculaire rất đặc biệt dài 180m, ở đây có hai trạm, thời gian di chuyển cho mỗi hành khách chỉ mất 1 phút 30 giây, mỗi ngày nó vận chuyển được 6000 khách, trung bình một năm khoảng 2 triệu khách. Nhằm trải nghiệm đầy đủ nhất nơi quả đồi này, chúng tôi đã nhẩn nha thả bộ trên các bậc đá, thảm cỏ vừa chụp những tấm hình lưu niệm, vừa thi thoảng thả những đồng xu vào ống nhòm để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, vừa quan sát những du khách xung quanh. Từng nhóm, từng nhóm họ nằm trên thảm cỏ như chờ đón cái nắng của bình minh đang lên, nghe nhạc, đọc sách báo, thưởng thức cà phê…
Như đã nói ở trên, ấn tượng nhất với quả đồi này nhìn từ dưới lên hay nhìn từ xa đến chính là Thánh đường Sacre-Coeur, màu trắng tinh khiết của tòa nhà bởi vật liệu đá cẩm thạch trắng, nổi bật giữa nền trời xanh, loại đá này càng ngày càng trắng hơn do bào mòn của thời tiết, công trình này có diện tích gần 500m2, phần mái vòm cao 55m, đỉnh cao nhất là 83m, đường kính 16m, nơi đây hàng năm đón cả triệu khách tham quan, cùng những khách hành hương đổ về cầu nguyện cho những nạn nhân khắp nước Pháp, ngoài địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng, nó còn là chốn linh thiêng đặc biệt của Paris. Nơi đây còn có những bức tranh khổng lồ được vẽ trực tiếp trên tường nhà thờ, những hoa văn trang trí tinh xảo cầu kì, những pho tượng cùng những câu trích dẫn Kinh thánh được trình bày trang trọng, tạo cho nó vẻ uy nghiêm trầm mặc, linh thiêng. Bên cạnh nhà thờ này chúng tôi còn thấy có một nhà thờ khác nhỏ hơn, nhưng lại được cho biết nó có tuổi đời cổ xưa nhất. Đó là Nhà thờ thánh Saint-pierr de montmartre, có niên đại thế kỉ VI, nhìn những bức tranh nơi đây cũng cổ xưa, cũ kĩ nhuộm chín màu thời gian.
Quả đồi của những nghệ sĩ
Có lịch sử hơn 200 năm Montmartre được coi như một ngôi làng, một chốn thân thương của các nghệ sĩ sống cuộc đời gắn bó với sắc màu và cây cọ. Không gian chính quả đồi là quảng trường Tertre, còn được gọi là “quảng trường nghệ sĩ” - một quảng trường nhỏ được bao quanh bởi nhiều cửa hàng, cửa hiệu, quán cà phê, phòng trưng bày nghệ thuật, cửa hàng trang sức... Năm 1870 chiến tranh Pháp - Phổ, quảng trường từng là pháo đài cản bước quân Phổ. 17 năm sau một sự kiện đánh dấu sự phát triển của ngành xe hơi nước Pháp, ngày 24/12/1898 Louis Renanlt đã đích thân lái chiếc ô tô lên đỉnh đồi nhằm minh chứng cho khả năng leo dốc của dòng xe do ông sản xuất. Nơi vào cuối thế kỷ XVIII, đến đầu Thế chiến thứ nhất là điểm hẹn ngẫu nhiên của giới nghệ sĩ lãng tử. Những nghệ sĩ lớn khi đó bằng tình yêu nghệ thuật, họ đã gìn giữ và tôn vinh cái đẹp qua từng mạch nguồn cảm xúc, để sau này phần lớn trong số họ đã trở thành những vĩ nhân. Monet, Van Gogh, Renoir, Delacroix, Cortot, Manet, Pissarro, Picasso hay Utrillo, Gauguin… (với ngôi nhà hồng nổi tiếng) họ đều có những thời gian gắn bó với ngôi làng này. Họ đã sống và tạo nên tình yêu nghệ thuật từ vẻ đẹp quyến rũ của quả đồi này, Gainsbourg từng thả hồn mơ màng theo làn khói thuốc, ngắm những bức tranh ngọt ngào mới sáng tác của Pissarro.
Tôi cũng bắt gặp ở đây khá nhiều bảo tàng như Bảo tàng Montmartre, Bảo tàng Salvador Dalí trưng bày hầu như phần lớn các tác phẩm của họa sĩ siêu thực nổi tiếng này, cũng như nhiều phòng trưng bày khác giới thiệu nhiều tên tuổi hội họa thế giới. Giờ đây các nghệ sĩ, họa sĩ, họa sĩ chuyên vẽ chân dung vẫn tiếp tục thổi hồn cho quảng trường Tertre, tạo sôi động cho quảng trường khiến nó thu hút hàng chục triệu du khách đến đây mỗi năm. Từ khoảng 8h đến 8h30 những họa sĩ bắt đầu dựng giá vẽ, có lẽ với họ đây chính là khoảng thời khắc đẹp nhất của quảng trường Tertre, cùng với ngôi làng cổ có những con phố nhỏ nhuộm rêu phong, một không gian tĩnh lặng thanh bình, không gợi chút bon chen. Nhìn những gương mặt nghệ sĩ trầm tư trong hương cà phê, theo làn khói thuốc, lật dở những trang báo, tạp chí, lướt mạng, họ đàm đạo văn chương, nghệ thuật, hay nói về một sự kiện chính trị xã hội nào đó, trước khi bắt tay vào công việc của một ngày mới sôi động cùng với những dòng người đổ về quả đồi thơ mộng này. Một đồng nghiệp của tôi ở đây cho biết, nơi đây có khoảng 300 nghệ sĩ chủ yếu là các họa sĩ, có cả các họa sĩ gốc Việt, các nhạc công, nghệ sĩ biểu diễn đường phố, trình diễn thơ... họ được cấp phép hoạt động nghệ thuật để mưu sinh, để tạo ra cái đẹp cho đời và cũng chính họ đã duy trì thương hiệu cho đồi Montmartre thêm ngày càng nổi tiếng, luôn là địa chỉ có một không hai trên thế giới.
Có thể nói cả khu vực trung tâm quảng trường Tertre như một xưởng họa lớn ngoài trời. Sắc màu, giá vẽ, giấy, toan, cọ lỉnh kỉnh san sát nhau. Mỗi nghệ sĩ một sở trường, người vẽ tranh sơn dầu, màu nước, phong cảnh, bố cục, người vẽ ký họa chân dung hay biếm họa. Chỗ chơi nhạc, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thơ ca… Tất cả đã tạo nên một không gian sáng tạo nghệ thuật sinh động. Để rồi dường như mỗi du khách qua đây, ai đó đều sẵn sàng hào phóng bỏ ra 20-50 euro để có thể sở hữu một bức vẽ chân dung mình thật ưng ý, dù bằng chất liệu gì cũng sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời, từ cái địa chỉ đồi Montmartre nổi tiếng này khi đã đặt chân đến nước Pháp, đến Thủ đô Paris hoa lệ.
Đỗ Ngọc Dũng | Báo Văn nghệ