Những dòng sông tự lở
Nhớ thày dẫn con đi dưới bóng tre làng
Để cả tuổi ấu thơ lung linh miền cổ tích
Giếng nước gặp thần, hiên chùa gặp bụt
Cô tiên ở sân đình cho chiếc túi ba gang…
Thày chỉ cho con nhận diện cõi vô thường
Để nhìn được qua trời còn bao tầng trời khác
Thấy máu và mồ hôi kết nên hồn vía đất
Mặt nạ tàng hình và…
Đòn đánh phía sau lưng!
Khuyên con lọc bùn để lưu giữ hương sen
Ủ thóc giống vào chum đợi mùa gieo hạt
Tổ ấm chớ mơ hồ đem neo trong tháp ngọc
Mà muôn đời chỉ ngụ ở trái tim…
Ngoảnh mặt làm ngơ với được mất, bại thành
Đau đáu nỗi lòng tằm vì tơ mà rứt ruột
Như là cát chìm để nâng biển biếc
Và hiến phù sa, sông tự lở chính mình.
Nếu không thày con như cỏ mọc hoang
Mãi quẩn quanh trên đường mòn, ngõ cụt
Ngọn đèn thày soạn bài đêm xưa khuya khoắt
Đã hóa mặt trời dẫn lối suốt đời con.
S.O.S ! - Thơ Thi Hoàng Những ý nghĩ mắc kẹt - Thơ Vân Phi Căn phòng và bóng tối - Thơ Lê Mỹ Ý Thoáng một hương đêm - Thơ Ngô Thanh Vân Về lại cao nguyên gió - Thơ Lê Vi Thủy |